Chương 31

1.2K 193 29
                                    

Đọc kịch bản xong lại chơi thêm hai ván game, Vương Nhất Bác mới gọi là yên tĩnh xuống, hai người một nằm một bò trên giường, ai rơi vào khoảng thời gian rảnh rỗi của người nấy, nằm lướt weibo dạo.

Tiêu Chiến đang xem bức ảnh chụp gần của Kiên Quả do bố mẹ gửi tới, vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang dùng nick phụ để xem đua motor, đột nhiên nhớ ra dòng trạng thái tối qua mà Vương Nhất Bác nhắc tới ở nick phụ, bèn đẩy đẩy Vương Nhất Bác nói: "Ấy, đúng rồi, bài weibo tối qua là sao thế, em cho anh xem lần nữa xem nào."

Vương Nhất Bác thoát khỏi video, theo lời lướt xuống dưới, nick phụ của cậu gần như chỉ dùng để xem video, cũng chẳng mấy khi đăng cái gì bao giờ, cột bài tự sáng tạo* trên weibo lướt vài cái đã tới năm 2018.

*Tức là bài đăng tự sáng tạo chứ không phải bài share từ các acc khác về, weibo còn hiện cả một số bài mà acc từng like trong thời gian gần hoặc thông báo sinh nhật,... nên chia cột bài tự sáng tạo để người dùng dễ tìm kiếm thông tin.

Tối qua sau khi bọn họ xem bài đăng này xong, mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng chẳng có bất cứ kết luận nào, chỉ có thể tin rằng đây là do weibo bị bug. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nó, Tiêu Chiến đã cảm thấy giọng điệu này rất kỳ lạ, tuyệt đối không phải lời mà Vương Nhất Bác của trước đây sẽ nói 一一 ngược lại rất giống sau khi ở bên nhau lâu rồi, giọng điệu quen thuộc khi Vương Nhất Bác làm nũng với anh mà oán trách "Anh lại không tới thăm em, vợ em lại đi mất rồi".

"Chính là cái này." Vương Nhất Bác dừng ở bài đăng mà tối qua cậu cho Tiêu Chiến xem, đột nhiên ngón cái cứng đơ lại, trợn tròn mắt lên, "Vãi, sao lại có thêm một bài nữa?"

"Cái gì mà nhiều thêm một bài nữa?" Tiêu Chiến bị biểu cảm của cậu dọa cho giật thót tim.

Ở phía trên bài đăng "thông báo tìm người" đó, lại mọc ra một hoạt động mới, thời gian rõ ràng viết tháng 6 năm 2018.

"/đau khổ//đau khổ/ một người không nghe điện thoại của tôi, một người không tin lời tôi nói, trên đời này còn có ai thảm hại hơn tôi không"

"Hôm qua không có cái này nhỉ?" Sắc mặt Vương Nhất Bác như đông cứng lại, theo bản năng đưa tay ra túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Hôm qua em thấy không có mà."

Tiêu Chiến không nói gì, mở bài đăng đó ra xem rồi lại tắt đi, sau đó lại dùng điện thoại của mình tìm kiếm nick phụ của Vương Nhất Bác, quả thực có thêm một bài, "Hôm qua đúng là không có bài này." Tiêu Chiến lẩm nhẩm vài câu, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nhíu mày lại.

"Nổi hết da gà lên rồi." Vương Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang nhíu chặt lông mày không biết đang trầm tư suy nghĩ cái gì, bất giác cắn đầu ngón tay cái. Tiêu Chiến liếc mắt thấy, quen thuộc đánh rơi cái tay đó, lại đột nhiên như vỡ lẽ ra điều gì, túm ngược lại tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Em nói em chỉ nhớ chuyện xảy ra đến tầm tháng mấy năm 2018?"

"Tầm tháng 5, chắc thế." Vương Nhất Bác hơi ngây người, nhớ lại, "Nhớ cũng rõ ràng lắm, lời thoại của Lam Vong Cơ em đều nhớ hết."

Tất cả những chuyện mười mấy ngày nay dần dần hiện lên trước mắt Tiêu Chiến 一一 Vương Nhất Bác đột nhiên mất đi ký ức hai năm, khẩu vị thay đổi, cảm giác quen thuộc kỳ diệu ẩn trong sự xa lạ, còn cả lời mà bác sĩ nói, "Ký ức biến mất quá sạch sẽ và dứt khoát"... Nhớ lại tất cả mọi thứ, thật sự giống như một Vương Nhất Bác của dòng thời gian khác đã bị xách tới đây vậy.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ