Chương 28

810 98 0
                                    

Đôi tay Diệp Y bất ngờ buông lơi, từng bạo dạng chuyển sang rụt rè sợ sệt, ánh mắt sắt lạnh đó như muốn nói " Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức ".

Thái Anh không nói không rằng nắm tay Lệ Sa lôi theo nàng mất hút khỏi căn phòng. Nàng suốt đoạn đường nhất mực im lặng, Lệ Sa biết nàng không vui nên cũng lặng im .

Rút một trong số lồng đèn treo dọc lối đi rọi thẳng lên cổ Lệ Sa, da thịt trắng ngần lộ rõ mảng đỏ hồng. Xiết chặt cán cầm, kéo cô tiếp tục đi đến một nơi.

-" Ách tiểu thư, giờ này đến trù phòng làm cái gì a ".

-" Ta phải cắt bỏ thứ dính trên cổ ngươi ", Thái Anh lạnh giọng, xem đó là điều hiển nhiên.

Vẻ mặt nàng không giống đang đùa, Lệ Sa hận khóc không ra nước mắt, dùng sức kéo ngược nàng quay trở lại, Thái Anh nàng chẳng hề nhân nhượng nhất quyết tới trù phòng cho bằng được.

Không ổn, Thái Anh không ổn một chút nào, nàng như thể biến thành một con người khác. Lệ Sa linh hoạt giữ chặt Thái Anh ở trong lòng , vuốt ve mái tóc rồi vỗ về tấm lưng run bần bật của nàng. Thiết nghĩ không còn cách nào khác ngoài cách trấn an nguyên thủy này đâu.

Mất một lúc lâu Thái Anh mới chịu an tĩnh, nàng ngẩn đầu căm phẫn ghìm bên cổ còn lại hung hăng cắn xuống.

(!!!)

Lệ Sa chỉ biết khổ sở đè nén cơn đau tùy ý Thái Anh cắn đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

-" Tiểu thư người là cầm tinh con tuất?! ".

-" Còn dám nói? ", nàng khẩu ngữ cứng rắn nhưng bàn tay vô cùng dịu dàng xoa xoa vết tích trên cổ Lệ Sa.

-" Ai ở đó? ".

Nhóm tuần tra đêm tay xách đèn lồng quơ qua góc nhỏ xáo động rì rào, hóa ra chỉ là một con mèo hoang vờn chuột.

Một trước một sau in hằn bóng nước, thong dong chạy dưới màn tuyết đầu mùa. Thái Anh thích thú đón bông tuyết nhỏ, tiểu bông tuyết trắng tinh đáp xuống lòng bàn tay nàng dần dà tan chảy .

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lau bông tuyết vướng trên tóc đối phương rồi phì cười khúc khích.

*

*

Tuyết rơi nhiều quá, khung cảnh ngập màu trắng xóa, Thái Anh nhàn hạ ngồi gảy đàn giữa luồng gió lùa lạnh lẽo, bông tuyết vấn vương chưa ngơi nghỉ bồi đấp trên mái tóc đen tuyền, cô tự hỏi nàng có lạnh hay không? Bất chợt nàng đừng động tác, bắt cánh tay cô cùng nàng xuyên qua hàng cây khô cằn trơ trọi vì buốt giá... nàng dừng trước bụi nguyệt quế be bé thoi thóp héo tàn đợi chờ cái chết, trong nháy mắt nàng cũng hóa thành tro khói hòa lẫn vào không trung... tan biến .

Y phục ướt đẫm mồ hôi, Lệ Sa kinh hách bật người, gương mặt cô từ bao giờ phủ kín nước mắt, gió lạnh lướt ngang tác động thần trí cô trở nên thanh tĩnh.

Nhặt lên phong thư không đề tên nằm ngay ngắn trên bàn " Không an phận sẽ phải hối hận " nét chữ vụn về thô kệch, sơ ngang cũng biết người này không giỏi viết chữ, đáng nói hơn hắn tự nhiên ra vào phòng của cô trong khi chốt cửa nguyên vẹn khóa trái, dường như vấn đề không còn đơn giản chơi trò truy tìm kẻ trộm như cô nghĩ.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ