Chương 42

745 80 0
                                    

Mùi máu hăng hắc lành lạnh cùng không khí dung hòa, chóp mũi Lệ Sa hít sâu luồng hàn khí sắp nghẹt cứng. Cơ hồ rất lâu cảnh tượng này chưa thay đổi "Mày chết là đáng lắm" cách nén hơi nhấn nhá đủ biết câu nói chứa bao nhiêu căm phẫn. Miên man trong dòng suy nghĩ, thân mình cô chợt rung lắc bồng bềnh trôi...không đúng, giống lực kéo tác động từ bên ngoài thì đúng hơn, còn có âm thanh mở cửa, tiếng bánh xe lăn, cô không nghe lầm đâu.

Cô rít hơi cổ khàn đặc, áp chế cuống họng khô khốc rát buốt thều thào "Ai?" Cô thôi rung chuyển, mảnh trắng xóa trước mắt cô đần phản hồi, nhấp nhô nhăn nhúm, chậm chạp hé lộ. Sơ sơ áo quần kèm nón đội đầu rất giống một nữ y tá, cô gái ú ớ biểu cảm hãi hùng như gặp quỷ.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Những người ở đây nói tiếng Việt. Đó là ý thức cuối của Lệ Sa trước khi cô lại hôn mê bất tỉnh.

                  ===============

       ==========================

[Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu …Hà]

Ôi trời! baba của cô, quả nhạc chuông đi vào lịch sử. Thử nghĩ xem giữa cuộc họp cần sự tập trung cao độ một cách nghiêm túc nhất, bất ngờ reo lên bản nhạc đó thì Lệ Sa cô chẳng còn gì khác ngoài hỡi ôi muối mặt xấu hổ "Khỉ" nó ám cô mọi lúc mọi nơi.

"Sống chết có số, cậu trước tới chia buồn cùng cô Kim, đầu giờ chiều tôi sẽ đến đấy"

-"Baba?", chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Để ý mới thấy, cô đang nằm trên giường phủ drap trắng, cơ thể chi chít đủ loại dây nối, cổ đeo nẹp thẳng đờ, toàn thân chình ình bó bột, đối điện cô là chiếc tivi thông minh to đùng, căn phòng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, mà hơn hết là Lạp ba, Lạp mẹ và cả Uyển Nhu ai nấy như nhau mặc quần áo bệnh nhân, kè kè giá treo nước biển bên mình.

-" Ơn trời, con tôi ", Lạp mẹ xoa phần gương mặt không bị băng kín, nét mặt xanh xao hốc hác kéo giãn, bà cười ra nước mắt.

Lạp ba, người ít thể hiện tình yêu thương dành cho con cái nhất, cũng kìm lòng không đặng hôn không biết bao nhiêu là cái trên đỉnh đầu cô.

Uyển Nhu vẫn là khóc nhiệt tình nhất, y tá qua lại hành lang còn phải hết hồn luôn mà, nàng gào khóc, réo gọi thảm thương:" Chị ơi, chị ơi chị!".

Bọn họ hết hôn rồi hít, hết hít rồi lại hôn, độ khoảng năm phút sau bác sĩ tới kiểm tra. Ông cho hay trường hợp chết đi sống lại của cô phải gọi là chấn động giới y khoa, thông thường các ca tai nạn nghiêm trọng tương tự khả năng sống là không thể.

Lệ Sa tâm hồn lơ đãng không sao hạ cánh. Mọi vật quen thuộc, có mơ cô cũng nằm mơ thấy chúng nhưng... Chỉ là đã từng. Người nhà thay phiên hỏi hang, chăm sóc, thấm ướt đôi môi khô nứt "Rát" cảm giác chân thật này khiến cô lòng dạ hoang mang rối bời.

Tai nạn? Cô... chính là mất đi sau vụ tai nạn kia mà. Thế còn Thái Anh, thế giới của nàng, tất thảy mọi thứ thuộc về nàng, ngần ấy thời gian cuộc hành trình tưởng như dài đằng đẵng, xúc cảm chân thành nhất trong cô, điều cô chưa kịp nói ra...đại tiểu thư của cô thì sao?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ