Khi mở mắt là lúc chân trời buông xuống hoàng hôn. Màu đỏ tía không chói lọi nhưng thật nóng mắt.
Cô chôn mặt dưới tấm vải lông trốn tia nắng chiều rắc rối. Lệ Sa đờ người trong giây lát, mở to đôi mắt xác định vật cảnh chung quanh song ngó xuống chiếc áo choàng mình đang sử dụng mới nhổm người tìm kiếm chủ nhân của chiếc áo choàng.
Nữ tử mải miết ngồi trên thư án ghi chép, vẻ bận rộn không làm mất đi vầng sáng thanh nhã của nàng "Thái Anh?" Nghĩ thế sóng lòng Lệ Sa tăng lên gấp mấy lần hồi hợp. Cô lia đôi mắt mờ khốn khổ về khoảng xa kia, vì vô ý nên va chạm góc giường, kêu một tiếng.
Nữ tử ngẩn đầu bởi âm thanh lạ gây chú ý. Nàng buông bút, nhanh cước đi về hướng này.
Phạm vi vừa đủ để Lệ Sa dễ dàng nhận thức, bỗng nhiên hiện hữu nhè nhẹ thất vọng.
Cô mơ hồ kêu: "Nhị tiểu thư?"
-"Vận chuyển ngươi cả một quãng đường thế mà vẫn ngủ say như chết. May mắn Lạp quản sự mang thân nam tử bằng không ta thật không dám nghĩ tới hậu quả nga~" Hân Nghiên chủ động rót một ly trà trao tận tay Lệ Sa. Không có để nghe ra hàm ý trêu chọc của nàng.
Lệ Sa giấc ngủ xưa nay vốn cạn, làm gì có chuyện người khác động vào cơ thể mà không chút nào hay biết đi? Mà đây không phải chuyện đáng để cô lưu tâm vào lúc này.
Nhanh hơn Lệ Sa một bước, Hân Nghiên giơ bàn tay, bảo Lệ Sa hãy giữ trật tự. Nàng nhàn nhã tự rót cho mình một tách trà nóng, chầm chậm giải thích, nàng cuối câu lộ vẻ trầm tư, thấp giọng nghe như tự trách: "Ta không ngờ tỷ tỷ lại vì ngày sanh thần của ta mà tốn quá nhiều tâm tư."
Căn nguyên. Không ít hôm nữa chính là lần sinh nhật thứ hai mươi lăm của Hân Nghiên, Thái Anh năm nào cũng theo yêu cầu Hân Nghiên tặng nàng một khúc cầm. Thời gian trôi, Thái Anh cảm thấy lặp đi lặp lại quá là nhàm chán. Nàng biết Hân Nghiên yêu thích hội họa, đặc biệt là vẽ tranh bằng màu sắc.
Nghe đâu cánh đồng giáp biên mọc đầy loài hoa thủy tường, loài hoa này phải nói vô cùng vi diệu, cánh hoa màu tím nhạt khi chưng cất sẽ tiết ra dung dịch sánh đặc đa sắc màu khi hứng ánh mặt mặt trời, thứ màu sắc độc nhất vô nhị.
Thái Anh có thể tùy tiện phái vài tên gia nhân tìm kiếm là được, cần chi cực tấm thân trong khi nàng thương thế còn chưa hồi phục? Người ngoài không hiểu chuyện sẽ cười nàng thần kinh có vấn đề. Nàng trước kia là vậy, bây giờ cũng như vậy, luôn yêu thương Hân Nghiên, chỉ là nàng của hiện tại là dùng tư duy của một tiểu hài tử để mà thương yêu tiểu muội của nàng.
Một người nói, một người nghe. Lệ Sa lắng nghe chuyên chú, Hân Nghiên nhìn rất say mê.
Cả hai đang bận chìm đắm trong thế giới riêng mỗi người
Hân Nghiên êm dịu mở lời:"Ngươi thật gầy."
"Hửm" Lệ Sa hạ xuống tách trà, hỏi: "Nhị tiểu thư vừa nói gì?"
Hân Nghiên thấp mặt mím chặt môi, nàng trong đầu có muôn ngàn móc xích trì kéo nhiễu loạn không cho nàng phút giây yên ổn.
"Nhị tiểu thư?"
"Nhị tiểu thư?"
"Xin phép cáo lui."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...