Du Xuân quán, từ dạo Lệ Sa quay về Diệp Quốc, dù chỉ một lần ghé thăm cũng không. Cùng lắm là trao đổi thư từ qua lại, nắm được phân nửa tình hình qua lời Diệp Y viết trong thư.
Có hơn mười cửa hiệu Du Xuân quán bổ đều khắp đất nước. Chỉ trong tám năm, đối với những người thiếu kinh nghiệm như Diệp Y và Cảnh Ninh thì đó chính là một thành tựu tốt. Mô hình kinh doanh tiện lợi này ở hiện đại rất được ưa chuộng, ở thế giới cổ đại còn nhiều mới lạ nhưng may mắn được người người nhà nhà hưởng ứng.
Lệ Sa khép hờ đôi mắt, dưỡng thần một chút. Chuyên chú lắng nghe cuộc tranh luận giữa Thái Anh và Tiểu Nhã. Môi khẽ cong một đường, thầm nói "Đồ ngốc."
Tiểu Nhã hé mắt ngắm nhìn cảnh vật. Nàng nôn nao quơ loạn tay chân chỉ về tòa nhà cao phía xa xa: "Đại tiểu thư, Du Xuân quán có phải ở đằng kia?"
Thái Anh qua loa liếc mắt, đầu gật nhẹ, trông nàng không quá quan tâm.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Nhã biến thành hai ngôi sao sáng, nàng thấy được hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu Thái Anh. Đại tiểu thư nói người thường hay dạo chơi trong tòa nhà khổng lồ kia, ngưỡng mộ quá đi mà!
Tiểu Nhã miệng há to, bày tỏ tất cả sùng bái trong lòng: "Đại tiểu thư, nô tì thực ngưỡng mộ người a~"
Thái Anh vén tóc, hất cao hàm mỉm môi tự đắc. Nàng tùy ý phất tay, đại khái nói như không nói: "Bình thường."
"Tới nơi, tới nơi rồi a!" Tiểu Nhã dồi dào năng lượng như con khỉ đồ chơi nhỏ được kéo căng dây cót, tay chân lật bật chớ chịu nằm yên. Đến khi xuống xe nàng liền ngậm miệng im phăng phắc, ngại ngùng trốn sau lưng Thái Anh.
Thái Anh lòng thầm nhận biết bất thường. Mỗi khi nàng ghé qua Du Xuân quán, luôn được hai nữ chủ nhân ở nơi này tiếp đãi nhiệt tình, có điều lần này thì khác. Nhiều gương mặt già trẻ bé lớn mặc đồng phục nhân công Du Xuân quán xếp theo hàng ngang, trịnh trọng nghênh đón các nàng.
"Hoan nghênh ông chủ Lạp hồi gia." Nhóm nhân công đồng thanh khom người hô to khẩu hiệu.
Làn sóng âm thanh dồn dập tận ba bốn lần. Thái Anh chịu đựng che một bên tai, mắt mở mắt nhắm ngước nhìn Lệ Sa. Cái gì ông chủ Lạp chứ? Đừng nói bọn họ đang hoan nghênh Lệ Sa đi? Nơi này còn ai họ Lạp sao? Phía sau các nàng đâu còn người nào khác.
-"Lạp huynh, Phác tiểu thư nhĩ hảo." Cảnh Ninh sánh vai Diệp Y tiến tới, nàng hiền thục thấp đầu cúi chào.
Tiêu Tiêu là tốc độ nhất, nàng bay tới ôm chết cánh tay Lệ Sa mà lắc tới lắc lui. Miệng không ngớt gọi Lệ Sa bằng phụ thân, muốn kéo Lệ Sa vào bên trong xem nàng viết chữ. Hay tin Lệ Sa và Thái Anh sáng hôm nay sẽ trở về Du Xuân quán, nàng cả đêm không sao chợp mắt nóng lòng mong ngày mai mau đến.
Dường như Thái Anh không thích mình. Tiêu Tiêu ủ rũ trộm nhìn Thái Anh, Thái Anh kia là ánh mắt trống rỗng nhìn nàng, không chút cảm tình nào cả, nàng lại nhớ lúc xưa Thái Anh tỷ tỷ uy nàng ăn như thế nào, cưng chiều ra sao, chợt thấy mủi lòng muốn khóc.
Không khí ở đây làm Thái Anh không thoải mái, nói trắng ra là khó chịu, thêm đứa nhỏ Tiêu Tiêu luôn tạo vẻ mặt thảm thương nhìn nàng, thể như nàng chính là nguyên nhân vậy. Tất cả hứng thú của nàng phai màu đi mất rồi, nàng muốn hồi phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...