Chương 72: Khởi

488 55 0
                                    

Ngọc Hoa rón rén vén rèm châu, nhẹ nói: "Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng."

Thái Anh nghe vậy đặt xuống bút trong tay, ngắm hàng chữ xinh đẹp tinh tế, hài lòng mỉm cười. Nàng không nói nhiều mà thoải mái bước ra tiền sảnh dùng bữa sáng.

Thư phòng của Thái Anh được chia thành ba gian nhà liền kề, gồm hai gian phụ và một gian chính. Tất cả thời gian của nàng đều đặt hết tại thư phòng, nàng nếu không xử lý nội vụ thì cũng là thưởng trà đọc sách.

Gian phụ thứ nhất, thư án được bài trí gần cửa sổ, kích thước khung cửa khá rộng, vì kích thước khung cửa khá rộng tạo nên hiệu ứng không gian mở, làm cho người ta tiêu diêu dễ chịu. Ban ngày nàng luyện chữ đánh đàn, thiên nhiên ngoài kia hài hòa lộng gió, đây là nơi Thái Anh thích nhất.

Gian phụ thứ hai cũng là cuối cùng và là không gian kín đáo nhất, từ chiếc giường đàn hương điêu khắc xa hoa đến vật dụng trang trí vẫn giữ y chưa từng xê dịch, đã lâu rồi Thái Anh nàng không có qua đêm tại đây.

Thái Anh tâm trạng vừa mới khởi sắc chưa được bao nhiêu liền bị đám mây tích điện che khuất.

-"Ai cho phép ngươi đứng ở đây?"

Lệ Sa một tay chỉn chu sắp xếp bát đũa song mỉm môi trả lời nàng: "Ta là người phụ trách bữa sáng cho đại tiểu thư."

Thái Anh hờ hững phủi tay ra lệnh cho lui, nàng không muốn để ý Lệ Sa nhưng lúc cô xoay lưng vẫn phải lia mắt dõi theo. Tất nhiên hành động của Lệ Sa  làm sao thoát khỏi tầm nhìn, nàng lại ngóng theo hướng kia, nửa gương mặt bầu bĩnh cười háo hức lộ ra bên ngoài, tiểu hài tử kia là Tiểu Nhã.

-"Ta cho phép ngươi đi chưa?" Thái Anh lòng bàn tay đập xuống mặt bàn có chút đau, bát cháo đậu đỏ gần đó lăn tăn rung động. Lời nàng nói không sâu đậm cũng chẳng nhạt nhòa, bình bình đạm đạm ấy mà không phải tầm thường.

Tiểu Nhã đứng cách đó không xa hai chân đã sớm run lẩy bẩy. Đại tiểu thư mà nàng nhận thức, tuy kiệm lời ít nói chứ không đáng sợ như thế đâu a.

Thái Anh chẳng buồn nói tiếp, ngước mắt nhìn Lệ Sa, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên chút cao ngạo. Ánh mắt nàng tương tự mũi tên nhọn hoắc cắm sâu vào Lệ Sa không quá lâu rồi phóng ánh nhìn về phía Tiểu Nhã.

Tiểu Nhã cảm tưởng mình đang đứng dưới bầu trời bén nhọn mũi tên, nàng sợ đến mất mật. Không tự chủ siết chặt nắm tay, huhu khóc lớn. Ngay cả Ngọc Hoa cũng phát lạnh sống lưng, khó trách vì sao Tiểu Nhã sợ hãi.

Ngọc Hoa lui một bước đem Thái Anh hảo hảo tra cứu. Thần thái lẫn khí chất âm trầm hàn băng... bao nhiêu lâu rồi mới chịu tái hiện. Nàng lại ngỡ ngàng nhìn Lệ Sa, muốn hỏi Lệ Sa không nhận ra điều gì khác lạ sao?

Lệ Sa bận dỗ dành tiểu hài tử, đâu có nhìn ra ý tứ của Ngọc Hoa, càng không có thời gian soi xét thái độ của Thái Anh. Vỗ lưng Tiểu Nhã động viên nàng, Tiểu Nhã được Lệ Sa bế trên tay cảm thấy an toàn hơn nhiều, bàn tay bé xíu vươn dài xa xa.

Thái Anh hé miệng định nói, cuối cùng lại không lên tiếng. Nét mặt nàng nhu hòa lắng dịu, nàng ngẩn người chăm chú vào thanh kẹo mút trong tay Tiểu Nhã.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ