Chương 33: Phu Thê

914 97 0
                                    


Xuôi dọc hàng rào dây leo nối dài dẫn đến một ngôi tu viện, phạm vi vườn chùa khá rộng, cách một lối đi khá xa chính là nơi mà Thái Anh cư trú, ngôi viện cùng thế giới bên ngoài tách biệt tuyệt đối.

Đáng nói ni viện này không tiếp đón nam nhân, nàng đặt biệt căn dặn cô hạn chế đi lại vùng trung tâm.

Lệ Sa ngỏ ý muốn đổi lại nữ trang, nàng nhất quyết không chấp thuận. Cô hỏi nàng vì sao, nàng phớt lờ miễn lời giải thích, còn thần bí đưa cô đi đến nơi nào đó khi bầu trời chỉ tờ mờ sáng. Chứng sợ lạnh bẩm sinh lại tái phát, thiếu chút ngã quỵ xuống đất.

Có lẽ Thái Anh cũng nhận thấy biểu hiện bất thường, nàng luồng tay dưới lớp áo choàng dùng bàn tay mình xoa dịu đôi tay bưng bưng co cứng. Tận hưởng thứ hơi ấm mờ nhạt, Lệ Sa mím môi dấu nhẹm nụ cười " Biện pháp này không tệ một chút nào ".

-" Phối hợp một chút ", nàng nói vừa dứt câu liền nâng tay gõ vài cái. Cánh cửa hé mở, một ni cô tránh đường mời các nàng đi vào bên trong.

Nhiệt độ bên trong tốt hơn chút ít, nàng lẽ thế cũng buông tay. Nội tâm cô le lói vệt sáng mất mát tuy nhiên rất yếu ớt.

Lệ Sa quan sát vị ni sư chỉnh tề ngồi trên bệ cao lần lần chuỗi hạt, khóe môi giương nhẹ tiếu ý . Thầm đoán vị ni sư kia tầm ngoài chín mươi, dù tuổi tác khá cao nhưng trông bà vẫn còn rất tinh tường.

-" Liên nhi tới đây ", Ni sư khuôn mặt chằng chịt tì vết của tháng năm, sáng lạn dang rộng cánh tay tiếp đón Thái Anh, đồng thời dời mắt sang Lệ Sa: " Liên nhi gần đây hốc hác hẳn đi. Nghinh Húc... ai da, ngươi có phải hay không bỏ mặt nàng không chăm sóc ? ".

"...."

Lệ Sa thần sắc đông cứng, "Phối hợp" mà nàng đề cập chính là trường hợp này? Cô lựa chọn án binh bất động chờ xác thực từ nàng. Nàng vẻ ngoài điềm nhiên không chút biến hóa, cong môi dành cho cô ánh nhìn nhu hòa. Không biết tâm tư nàng suy tính điều gì, Lệ Sa cô cùng lắm nghe lời phối hợp ắt biết ngay.

Nếu không lầm nguyên tên của Phác lão gia chính là Phác Nghinh Húc, về phần nhân vật Liên nhi kia rốt cuộc là ai?

Ni sư mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc Lệ Sa đến gần bà. Lệ Sa lơ mơ rút ngắn khoảng cách với ni sư, bà đột ngột túm mạnh tai Lệ Sa nhéo theo chiều lốc xoáy.

-" Thê tử ngươi tiều tụy trơ xương, tiểu tử nhất định đã bạc đãi nàng ".

Trơ xương? Cái gì gọi là trơ xương nàng có ốm một chút nhưng thân hình chuẩn khỏi cần chỉnh. Ni sư phóng đại sự việc quá mà.

" Bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ " Lệ Sa mất hết lý trí, bỏ mặc hình tượng khư khư ôm tai phải, cô e nếu sơ hở thì ni sư có thể xé nó ra bất kỳ lúc nào : " Tiểu thư ách... ách ".

Ni sư gia tăng lực đạo bức cô quýnh quáng hô to : " Nương tử yêu quý giúp ta... giúp ta aa".

Ni sư nghe xong khoái chí bật cười thành tiếng. Vị ni cô trẻ tuổi đứng cạnh cũng che miệng cười thầm.

Thái Anh nắn bóp mu bàn tay gầy guộc của ni sư, ẩn nhẫn hờn trách cũng là lườm cô. Sao thế? Chịu tổn thương nhất là cô kia mà, thiên lý ở đâu?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ