" Đêm khuya đành đoạn đuổi ta ra ngoài " Cô vung tay đóng sầm cánh cửa.
Ngón trỏ điểm giữa không trung " Tốt! Là ta nhiều chuyện " cô xoay lưng đi được vài bước cay cú ngoái đầu "Xấu tính!"
Vì sao cứu nàng? Cô không biết, tự cơ thể cô hành động thôi mà. Vì điều gì quan tâm bảo hộ nàng? Ai quản được nhiều như vậy đây.
Bốn, năm canh giờ trôi qua. Lệ Sa xoa đỉnh đầu bừng bừng dội dội. Lần đầu tiên không kiểm soát nổi cơn bực bội, lại là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên thứ bao nhiêu cô cũng chẳng nhớ.
Thao tác chậm chạp lui cui gõ cửa. Cô là người có trách nhiệm với lời hứa của mình. Cố gắng diễn xuất thêm một thời gian nữa, đợi tiết đại hàn êm ã trôi qua cũng là thời điểm thích hợp hồi phủ.
Cửa không khóa trái. Chuyên tâm mò mẫm gài chốt bỗng giọng nói không cao không thấp rỉ rả vang " Lên giường ". Từng thớ thịt bận rộn đối phó thời tiết rét buốt không quên sởn gai ốc tương tác khẩu khí âm lãnh của nàng.
Đừng bao giờ nhạo báng cô không có tiền đồ, cô chẳng qua vì lợi ích bản thân mà thôi. Thú thật cô không sợ bộ dạng này của nàng một chút nào "Đúng" một chút cũng không.
Lệ Sa xác định nàng hơi thở đều nhịp ngủ say mới an tâm chợp mắt. Tầm ba mươi phút hoặc ít hơn, tia nắng hắt xuyên ô cửa vải chiếu thẳng vào mắt, trong cơn mê ngủ cô chôn đầu cuộn tròn hụp lặn dưới tấm chăn dúi mặt nơi săn chắc nhỏ gọn bằng phẳng thơm tho, thoải mái hít sâu một hơi.
" Đau " cơn đau trước lồng ngực thô bạo lôi kéo thần trí cô tỉnh táo cực độ. Thái Anh đôi chân thon thả bị lớp chăn che lấp, tóc dài tùy ý xõa bên vai hé lộ cổ áo hớ hênh nới rộng kín kín hở hở, một tay chống thân nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt dụ hoặc ai oán ôm bụng thở dốc.
Tâm trí cô không đặt ở tuyệt thế dung nhan của nàng. Cô chỉ muốn nàng đề một cái lý do thích hợp về cú đá vừa rồi.
Cô của nhiều năm sau này mới khai ngộ bản thân lúc đó thật trì độn.
Tiếng gõ cửa, giọng nói máy móc của Ngọc Hoa " Ni sư tìm tiểu thư và... cô gia dùng bữa sáng "
Cô nhìn nàng nàng nhìn cô. Nhịn không nổi nàng nhỏ giọng quát: " Còn không mau thay y phục ".
Lệ Sa tươi cười rạng ngời hé cánh cửa đủ khoảng trống cho mình lách qua. Đỡ cánh tay ni sư rồi nói với Ngọc Hoa: " Ngươi mau giúp tiểu thư chải tóc, ta dìu sư phụ tới hậu sảnh trước ".
Tiền sảnh, hậu sảnh, chung quanh đều được bao bọc bởi cây xanh hoa lá, đang là mùa đông, cô tin đông đi xuân đến ngôi viện này cảnh quang phải nói là thiên đường đối với tuýp người yêu thích thiên nhiên hoa cỏ.
Bưng khay cháo tới nơi đã thấy Thái Anh cùng ni sư trò truyện vui vẻ. Lệ Sa tâm trạng khó diễn tả, như thể gia đình thực thụ của mình ở ngay trước mắt.
-" Ngọc Hoa ngồi xuống cùng ăn đi ".
Ngọc Hoa dứt khoát từ chối lời đề nghị của Lệ Sa mặc cô có tốn nước bọt mời mọc bao nhiêu nhưng Thái Anh chỉ cần xuất ngôn, Ngọc Hoa liền nghe lời ngồi xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/301629516-288-k23222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...