Chương 77: Phúc

508 53 1
                                    

Mùa đông năm Bính Tý, là một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Năm đó bão tuyết kéo dài, rét đậm cắt da tưởng chừng không có hồi kết, tầng lớp thấp hèn trong xã hội không thể ra ngoài tìm lương thực thì việc chịu lạnh chịu đói rồi chết cóng sau cơn bão mùa đông, âu cũng là lẽ thường.

Một mùa đau thương và mất mát, đối với Phác gia mùa đông này sao quá não lòng. Phác lão gia từ trần chưa lâu, người ở dịch trạm lại gửi tới một phong thư, đó là một phong thư báo tang từ ni viện tại thành Nam, tất cả nội dung gom gọn chỉ trong một hàng chữ, nguyên văn "Ni trưởng Thanh Liên thu thần thị tịch, cao đăng Phật quốc."

Ni viện cùng Phác gia không tính là mối giao hảo mật thiết, nhưng Ni trưởng và Phác phu nhân quá cố chính là có mối liên kết đặc biệt, vì vậy ngoài Hân Nghiên ra, tuyệt đối không thể tùy tiện chỉ thị một ai khác.

Phác gia khi đó chỉ còn Hân Nghiên là cô nữ duy nhất đội tang, hầu cạnh linh đường. Trước tiên chu toàn tang sự Phác lão gia, kế đến mới lo nghĩ đến chuyện phúng viếng Ni trưởng Thanh Liên.

Những ngày sau đó, mãi cho đến khi Hân Nghiên từ ni viện hồi phủ, Ngọc Hoa nàng chẳng hỏi thăm để làm gì. Dù sao người mất cũng đã mất, chăm sóc Thái Anh mới được nàng ưu tiên trên hết.

Trời trưa bắt đầu nổi nắng, không ngờ Thái Anh được Lệ Sa dỗ dành giấc ngủ ngon lành quá thể. Ngọc Hoa đầu gật nhẹ ý chào Lệ Sa, nàng ngoắc một nữ tì thay nàng trông chừng trước sương phòng, còn nàng nhanh chóng tới trù phòng chuẩn bị các món điểm tâm trước khi Thái Anh tỉnh giấc.

Nữ tì nọ đang hì hục quét dọn lá khô liền dẹp công việc qua một bên, nghe theo lời Ngọc Hoa phân phó. Nàng ngập ngừng mở miệng, nửa muốn nói nửa lại muốn thôi, sau cùng hạ quyết tâm mở lời bắt chuyện, nhưng nói ra lại có chút hối hận, Lệ Sa kia là vừa chuẩn bị bỏ đi chợt dừng bước vì tiếng gọi của nàng. Nàng tay chân bỗng nhiên bủn rủn, chẳng dám nhìn vào mắt Lệ Sa mà chỉ dám nhìn vào phần cổ đổ xuống. Cần cổ xuất hiện xa gần đóm nhỏ màu đỏ hồng, ngay lập tức được nhiều ngón tay thon che đi mất. Nữ tì chợt thấy mình thiệt vô duyên, tuy vậy nàng bản chất thật thà, một lòng muốn giúp đỡ.

Nữ tì nhiệt tình nói: "Lạp quản sự, vết bầm ở cổ huynh không biết là do loài côn trùng nào gây ra. Ở chổ ta có một ít dược bôi, chuyên đặc trị vết côn trùng đốt."

Nữ tì thầm hỏi bản thân mình vừa nói điều chi không phải, khiến Lệ Sa chật vật loay hoay cắn chặt môi.

Nói Lệ Sa chật vật đúng thật không sai, cô là đang chật vật thay đổi mọi góc độ cơ thể nhưng vô ích, trên cổ mình không có điểm nào là lành lặn vẹn nguyên cả.

Nữ tì và Lệ Sa cùng lúc giữ im lặng nhìn đối phương, cùng nhau áp gần hơn vách cửa gỗ, lắng nghe tiếng kêu hình như được phát ra từ bên trong đấy.

Nữ tì gắng lắm chỉ nghe được một hai từ ngữ không mấy chuẩn xác. Nàng hỏi Lệ Sa bằng bộ mặt trì độn: "Lạp quản sự... Đại tiểu thư nói cái gì Sa, huynh có nghe thấy không?"

Những câu hỏi của nữ tì chưa có dấu hiệu kết thúc, nàng hỏi cứ hỏi, chứ đâu hay biết Lệ Sa mới đây vẫn còn đứng bên cạnh nay đã cách xa nàng ba thước. Tới khi phát hiện đã quá muộn, Lệ Sa cũng không còn ở đó nữa.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ