"Phốc" Hân Nghiên che miệng, sảng khoái giòn tan cười cợt. Có thể vì nàng tốn sức cười quá nhiều nên hơi hám chẳng còn bao nhiêu, nàng ngón tay gõ gõ ở trên mu bàn tay Lệ Sa. Tếu ý chưa tan, nàng nói: "Ngươi không cần quá mức nghiêm túc nha. Rắc rối ở xưởng dệt ta đã có thể tự thân giải quyết, những ngày qua đã quá vất vả cho ngươi. Hân Nghiên ta thật không biết làm sao để báo đáp, Lệ Sa cô nương."
Hân Nghiên chỉnh chỉnh nếp gấp cổ áo Lệ Sa, nàng chân thành hỏi: "Cái tát kia, ngươi có còn để trong lòng?"
-"...Nhị tiểu thư xin đừng để tâm, nếu đặt ta vào vị trí của ngươi, ta chắc mình cũng sẽ hành động như thế." Lệ Sa kéo môi giống như cười cũng có thể là không. Đôi chân rề rà cách xa Hân Nghiên thêm chút nữa.
Hân Nghiên gần đây tính khí lên xuống dị thường, ai mà biết bên trong hồ lô nàng chứa đựng điều gì. Nàng hằng ngày đều bỏ ra không ít thời gian tìm mình chỉ để tỏ lòng cảm kích, e rằng không đơn thuần như những gì mình đã thấy. Mong là bản thân mình quá đa nghi đi.
Lúc có người tới thu dọn bát đĩa cũng là lúc Hân Nghiên nói lời tạm biệt.
Lệ Sa thả lỏng tinh thần dựa đầu vào vách cửa. Trong đầu bình ổn sắp xếp chưa được bao nhiêu đã bị tiếng gõ cửa làm cho xáo trộn.
"Là ta."
Ngọc Hoa đeo hòm thuốc trên vai, nàng tiện tay giúp Lệ Sa khép lại cánh cửa. Mở nắp hòm thuốc, trải ra cuộn vải màu nâu chứa nhiều kích cỡ kim châm khác loại.
-"Ngọc Hoa, tay ta không còn đau nữa, không biết ngày mai có thể sinh hoạt bình thường được chưa?" Lệ Sa kiên trì hạn chế vận động nửa thân mình đã mấy hôm, cánh tay phải làn da đã sáng màu kha khá, đau nhói cũng không còn, dẫu thế vẫn nên thông qua ý kiến người có trình độ chuyên môn như Ngọc Hoa.
Thành thật, Lệ Sa đâu phải vì cánh tay vô dụng này mà bứt rứt bồn chồn. Những ngày không được gặp mặt Thái Anh chính là khoảng thời gian cô không cảm thấy mình còn đang sống. Cô lại sợ nếu mình không thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, sợ rằng sẽ quên bẵng đi mình mất.
Cô cúi mắt nhìn Ngọc Hoa rồi trầm giọng: "Ngọc Hoa... đại tiểu thư có chắc gì tới ta hay không?"
Ngọc Hoa nhướng mi, nàng gật đầu thu hồi ngân châm.
-"Ách... Nàng nói gì về ta a Ngọc Hoa?" Lệ Sa khẩn trương mượn lực Ngọc Hoa khoác vào áo ngoài, vì cô không thuận tay trái nên thao tác có hơi vụng về.
Ngọc Hoa thong thả kiểm kê dược liệu trên bàn song mở miệng nói: "Tiểu thư nói những ngày không có ngươi gây phiền toái, thật tốt."
Nguyên văn Thái Anh truyền ra là như vậy, Ngọc Hoa tự thấy nàng không có nói sai, nhưng nhìn Lệ Sa thiếu hẳn độ tươi vui, cứ như nàng chính là thủ phạm. Ngóng xem chừng đấy thời gian có lẽ Thái Anh đã dùng xong bữa tối, Ngọc Hoa nàng làm tròn bổn phận cũng không cần lưu lại nơi này làm gì.
Ngọc Hoa nói là đi, nhưng đi cũng không đành. Nàng đáy mắt muôn phần phức tạp, ngầm não nề thở dài, quyết định kề vai Lệ Sa nói nhỏ vào tai.
Ngọc Hoa đi rồi, căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh mịch. Tiếng động lớn nhất có chăng là tiếng hít thở của Lệ Sa. Đơn độc nằm trên chiếc giường, chẳng màng đắp chăn, hình hài tựa pho thạch tượng đơ cứng vô tri. Mi mắt thiếp dần, thiếp dần đi, chóp mũi chảy dài đường máu nhỏ. Tích tụ... tích tụ, rơi đầy gối hoa, đóa hoa điểm tô sắc màu đỏ sậm, vừa bắt mắt vừa tang thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...