Chương 88: Hoa trong gương, trăng trong nước.

527 57 0
                                    

Một đoạn tình ta có trao, nhưng chỉ là không hay không biết.

Nửa bữa cơm đi qua trong yên ắng, tiếng chén đũa va chạm đều là rất nhỏ hay nhiều nhất âm thanh phát ra là từ phía Hân Nghiên, còn Thái Anh nghe ra rất khẽ, hầu như là không có. Trong lúc dùng cơm Thái Anh sẽ không nói chuyện, nhấc tay thu đũa vẫn như xưa khí chất thanh tao ưu nhã.

Hân Nghiên ngạc nhiên nhìn lát thịt được Thái Anh đặt vào trong bát của nàng. Ngày xưa nếu muốn cùng Thái Anh dùng chung một bữa cơm, nhất định phải chuẩn bị riêng thêm một phần thức ăn y như vậy, người nói không muốn ăn vào loại thức ăn đã bị nhiễm nước bọt của kẻ khác. Sau này người mất đi ký ức, chứng khiết phích quá mức của người liền bớt đi nhiều nhưng cái này... lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm được Thái Anh chủ động gắp cho, Hân Nghiên nàng tới bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-"Làm sao? Muội không thích món này à?" Thái Anh thấy lạ, nàng dừng đũa hỏi.

"Không phải." Hân Nghiên cao hứng, nàng lia lịa gật đầu: "Muội rất thích." Nàng gắp lấy lát thịt ăn thực ngon miệng, xong lại lắc bát đòi thêm.

Tỷ muội các nàng chan hòa thuận thảo, một bữa cơm này nhẹ nhàng trôi qua trong vui vẻ chưa lâu, Thái Anh bỗng trầm mặc buông đũa hạ bát. Nét mặt bình bình không thay đổi, khó để người khác nhìn ra tâm tình: "Nhóm cận vệ rình mò quanh tỷ, muội hãy hạ lệnh cho bọn họ đều rút hết đi." Nàng nhẹ lắc đầu nói tiếp: "Ta cũng đâu còn là tiểu hài tử, không cần làm quá vấn đề như vậy đâu."

Ngay từ đầu nghe lời đề nghị cho cận vệ rút lui, Hân Nghiên khỏi phải nghĩ suy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng một câu sau của Thái Anh liền đạp ý định nàng ngả nghiêng đôi chút.

Hân Nghiên buông xuống bát đũa, cũng không còn bụng dạ để mà ăn. Nàng dè dặt đánh giá biểu hiện tỷ tỷ từ nãy giờ, mập mờ hỏi: "Tỷ... không phải lúc nào cũng mặc định mình và huynh muội tiểu Ngưu đều cùng nhau khôn lớn? Luôn muốn trưởng bối coi mình như một tiểu hài tử ngoan ngoãn khả ái?"

Thái Anh nét mặt có hơi đông cứng, duy trì không lâu liền dịu xuống. Trong lòng nghĩ về điều gì đấy, xuất hiện ý cười mờ nhạt trên môi. Nàng nhướng mày, không tiếp tục cùng Hân Nghiên tranh luận, âm giọng càng nghe càng thấy lạnh: "Lời ta đã nói, nếu đám cận vệ kia còn lảng vảng xung quanh ta thêm một lần nào nữa thì sau này muội cũng đừng tới đây tìm ta."

Hân Nghiên tất nhiên không dễ gì đồng ý, nàng chuẩn bị cất giọng bất chợt bị khí thế của Thái Anh đè bẹp.

"Nghiên nhi!" Nắm chặt đôi tay muội muội, Thái Anh không nỡ lớn tiếng la rầy. Nàng hạ giọng, trong đáy mắt ánh lên tia bất lực: "Cảm giác mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, ở trên đầu lúc nào cũng có vô số đôi mắt lạnh lẽo giám sát, muội có biết là gì không? Là tuyệt vọng. Ta thật sự, thật sự, thật sự rất tuyệt vọng Nghiên nhi à."

Thái Anh nàng trong đầu lúc nào cũng bị đám sương mù trắng xóa gây khó dễ, tựa hồ sắp nhìn ra chân tướng thì y như rằng tan biến vào hư vô. Rốt cuộc nàng là ai? Nghiên nhi là ai? Kiến thức mà nàng có đều mơ hồ dựa trên lời kể của Hân Nghiên, tất cả còn lại, nàng cái gì cũng không biết.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ