Chương 10

1K 116 2
                                    

Lệ Sa thấy mình không mảnh vải che thân nằm trên Đỉnh Hòn Bồ giữa tiết trời mùa đông giá rét, tay chân tê cóng, vô pháp cử động.

Kinh hách mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên sườn mặt...hóa ra chỉ là giấc mơ.

Cô khó khăn đi chuyển tới bàn trà, rót đầy ly nước đổ vào cổ họng khô khốc. Rốt cuộc đêm qua mình làm sao có thể về được nơi này.

-" Lạy chúa tôi !", Lệ Sa một cước phi lên giường, cẩn thận nấp dưới tấm chăn dày, âm thầm sờ soạn y phục trên người, vẫn còn nguyên vẹn mới nhẹ nhõm thở phào.

-" Ách... Tiểu thư, sao nguời vào được đây a?".

Thái Anh chậm rãi buông xuống tách trà : " Đây là phòng của ta, ngươi nói tại sao ta không vào được đi?".

-".....".

-" Hôm qua ngươi gục trước cửa phòng của ta, có gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh.. nguơi đã đi đâu? ".

-" Ta..cái kia y phục.. ", Chuyện bất tỉnh ra sao cô không cần biết, cái quan trọng trước mắt chính là nàng có đụng chạm qua thân thể cô hay không, nhưng chẳng biết mở lời như thế nào.

Thái Anh sơ qua đã đoán được thâm ý của Lệ Sa, hồi tưởng đêm qua đã mang Lệ Sa cởi sạch sẽ ra sao bỗng dưng gương mặt nóng bừng, mím môi quyết liệt lắc đầu.

Thái độ khác thường của Thái Anh càng làm Lệ Sa bất an. Cô gấp rút rời giường.

-" Tiểu thư...?".

Nhịp tim đập loạn xì ngầu , cô nín thở thu hết thảy từng biến hóa trên gương mặt hồng hào của nàng.

Thái Anh dời sang nơi khác, cách Lệ Sa xa nhất có thể. Nàng xưa nay không có năng khiếu nói dối, gặp phải loại chuyện thư thế này hành xử càng không được tự nhiên.

Lệ Sa sốt ruột ghì chặt hai vai Thái Anh, buột nàng cùng mình đối diện .

-" Đêm qua ta không có cởi hết y phục của ngươi!!". Thái Anh nói xong sắc mặt càng ửng đỏ.

Thái Anh chẳng phải xem cô thành con nít hai tuổi mà lừa gạt đi. Lệ Sa vẫn là không dám tin, muốn Thái Anh xác nhận một lần nữa : " Tiểu thư đã biết thân phận của ta?".

Nàng một mực im lặng không có nhìn thẳng vào cô rồi đột ngột lên tiếng.

-" Ta sẽ làm như không biết ".

Câu nói của nàng khiến cô buồn cười biết mấy, đã biết rồi làm gì có chuyện xem như không biết đâu. Có điều Thái Anh không vạch trần mình, đó cũng là điều may mắn.

-" Đa tạ tiểu thư ", Lệ Sa cứ như con chuột nhỏ chưa đầy năm giây đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa .

Thái Anh thất thần vài giây, sau đó nhanh chóng phục hồi lại phong thái ung dung, chỉ có gương mặt là vẫn chưa hết ửng hồng.

Từ sau ngày hôm đó Thái Anh càng trở nên khó hầu hạ, phàm hạ nhân làm chuyện gì cũng làm nàng phật ý, duy nhất Lệ Sa không bị nàng đá động, nguyên do  nàng hầu như không có nhìn tới cô, dù chỉ là thoáng qua cũng không có.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ