Chương 105: Gió cuốn tuyết hoa

523 52 0
                                    

Lệ Sa cao hứng ngắm nghía bức tranh duy nhất trong thư phòng, nói nốt nửa câu còn lại: "Ta vốn có một tiểu muội, nàng tên là Uyển Nhu, ở độ tuổi vị thành niên cũng như Nhị tiểu thư vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo người ta. Chung quy đều là những đứa trẻ ngốc nghếch khả ái."

"Ta không còn là một tiểu hài tử!" Hân Nghiên khựng lại một hồi, không hiểu vì cái gì nàng nổi giận, bất quá cũng lãng đi nơi khác, trực tiếp uống rượu trong bình. Một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm, loại cay đắng dồn dập không hồi kết, bức nàng êm ẩm lệ chứa chan.

Hớp rượu uống dở từ khóe môi ri rỉ tuôn thành dòng, đọng một ít giọt rượu nơi cằm, thấm ẩm cổ phục trắng tinh của nàng. Hân Nghiên phẫn nộ hất đổ bình rượu trong tay Lệ Sa, thạch ngọc rơi xuống vỡ tan, âm thanh nghe sao thê lương biết mấy.

Dung nhan tiều tụy, nụ cười mang theo vài phần chua xót: "Ngươi là cái gì? Lấy thân phận gì ngăn cấm ta?"

Âm thanh lớn nhất vào lúc này có lẽ là tiếng gió reo, bầy én xuân hốt hoảng đập cánh bay. Cảm giác bức bách nguy cấp, lại lan tràn tư vị tuyệt vọng.

"Đợi ngươi tỉnh táo, chừng đấy hãy tìm ta nói chuyện." Lệ Sa không phải chán ghét Hân Nghiên trong bộ dạng này, chỉ là cảm thấy trong người không tốt, hình như ban sáng chưa dùng qua dược, phải nhanh một chút đi khỏi đây.

Hân Nghiên bi ai lau nước mắt, nàng nhẹ bước chân bám theo Lệ Sa, tiện tay vơ lấy chiếc bình trang trí trên kệ gỗ. Giương đôi mắt vừa sắc bén lại vừa thâm thúy, lóe sáng như ánh đao, bình sứ hoa màu xanh lam đẹp mắt trong tay cứ giơ cao, rồi lại giơ cao.

"Đứng lại!"

Là giọng nói của ai?

Hân Nghiên khó khăn lắc đầu, thẳng tay đập vỡ bình sứ. Nàng đáy mắt lộ rõ kinh hách, chao đảo lung lay như sắp ngã: "Ta không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lát."

"Giao nàng cho ta." Cẩm Dương chẳng có chút nào thiện ý, bước tới gần Lệ Sa, sau khi đoạt Hân Nghiên về tay mới cứng nhắc thông báo, coi như giải thích về sự xuất hiện đột ngột của nàng: "Tống thúc thúc đang ở Lạp gia đợi ngươi."

Lệ Sa có nhìn qua Hân Nghiên, thấy nàng không phản đối, cũng thuận theo ý nàng, để Cẩm Dương dìu dắt.

-------------------------------

Ước chừng đoạn đường đủ xa, Hân Nghiên dừng bước, từ từ thoát khỏi cánh tay Cẩm Dương. Nàng hơi cúi mặt: "Đa tạ Hoắc tiểu thư, ta có thể tự mình di chuyển."

Từ ngày quen biết, Cẩm Dương có cảm giác sức sống của nàng đang bị Hân Nghiên hút cạn. Ai mà tin được một Cẩm Dương phóng túng bất cần như nàng, lại có ngày trầm ngâm ít nói như một bà cụ đi? Ngay cả nữ nhân hoan ái cũng không còn hứng thú.

Cẩm Dương nghe hiểu, chẳng muốn làm khó Hân Nghiên. Nàng thanh thục chìa tay: "Ta đưa Phác tiểu thư một đoạn."

Các nàng đi được một đoạn đường, Cẩm Dương chủ động bắt chuyện: "Phác tiểu thư có điều chi cứ nói." Đi cạnh Hân Nghiên bao lâu là chừng đấy thời gian nàng loay hoay đảo mắt mấp máy môi. Chi bằng để Cẩm Dương nàng mở lời trước vậy.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ