Chương 8

982 115 1
                                    

-" Tỷ, hắn vừa nói cái gì không hiểu a ", Hân Nghiên mất hứng lật úp chiếc đĩa trống trơn trên bàn .

Thái Anh như không nghe thấy, nàng đổi chủ đề dặn dò Ngọc Hoa chuẩn bị một phần táo khác.

-" Muội biết hắn ? ".

-" Ý tỷ nói đến Nặc Ba? ".

Thái Anh nhấp ngụm trà nhỏ, ưu nhã gật đầu.

-" Hắn là họa sư của muội a ", Hân Nghiên ánh mắt sùng bái không quên bồi thêm một câu : " Tranh hắn vẽ phi thường, phi thường ảo diệu a ".

Tầm mắt Thái Anh lơ đãng vô định tỏ vẻ không mấy quan tâm, ấy mà từng câu chữ Hân Nghiên nhấn nhá nàng đều thu hết vào tai.

Nàng đặc biệt để ý tì nữ cầm trên tay đĩa táo nhỏ đang đi tới.

-" Chậm một chút ".

Tiểu Cúc tuy nhập phủ đã lâu, nhưng được tận mắt thấy được đại tiểu thư Thái Anh chỉ là những lần hiếm hoi. Nay trực tiếp đối mặt đúng là một phen rửa mắt, dùng từ đẹp để hình dung thôi chưa đủ, có điều càng tới gần Thái Anh, Tiểu Cúc càng thấy lạnh lẽo, đôi mắt của nàng thực sự mà nói vô cùng băng lãnh, khiến người khác cho dù muốn tới gần nàng ắt phải cẩn thận dè chừng .

-" Tiểu.. thư cho gọi nô tì? ".

Thái Anh nhìn sơ ngang cũng biết, đôi môi nọ hồng hào bất thường chắc chắn đã qua bôi son. Nàng nhìn có phần chướng mắt, phất tay ra hiệu cho lui.

-" Màu son kia quá mức lòe loẹt ".

Hân Nghiên chớp mắt, dõi theo bóng lưng Tiểu Cúc, vừa nhai vừa trả lời : " Muội thấy rất tự nhiên mà, đâu có lòe loẹt a ".

-"...", Thái Anh mím môi đoạt lại đĩa táo xanh, lấy luôn quả táo chỉ còn một nữa trên tay Hân Nghiên, cóc lên trán nàng đầy ghẻ lạnh : " Trở về chổ của muội đi ".

-" Ngô ~ ", Hân Nghiên ủy khuất cắn môi.

*

*

*

*

*

Mã Ca hừng đông đã thu xếp tư trang, chọn một bộ y phục thực tuấn lãng, nghe đồn đại tiểu thư Phác gia đẹp như tiên tử, hắn cũng muốn thử một lần chiêm ngưỡng.

Hắn dừng trước đại môn uy vệ âm thầm xuýt xoa, không lâu sau một nam tử quen mắt bước ra, chính là người ghé hàng thịt của Bá Lang lần đó. Lần này mới có cơ hội nhìn kỹ, nam tử kia không có tệ, làn da mịn màng trắng sáng, đôi môi lại hồng hào, nữ nhân chỉ e tiếc hận không bằng.

Mã Ca luôn tự phụ vào chiều cao nổi bật của hắn, tuy nhiên nam tử trước mặt cao hơn hắn hẳn một cái đầu, làm hắn mười phần tự tin ban đầu chỉ còn lại bảy phần.

- " Ngươi là biểu đệ của Bá Lang ? ".

Mã Ca tỏ vẻ thư sinh nho nhã, cười nhẹ :" Gọi ta là Mã Ca, huynh đài đây là...".

-" Nặc Ba ", theo thói quen, Lệ Sa đưa ra bàn tay phải. Mã Ca nụ cười trên miệng một lúc một đơ, cô mới sực nhớ ra điều này không được hợp lí cho lắm, nhanh trí chuyển thành động tác phủi bụi trên vai áo cho hắn.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ