Chương 45: Chủ mưu

644 64 0
                                    

"Mỗi người trong chúng ta có một kiểu mơ riêng, vì cảm xúc và sự kiện mỗi ngày chúng ta gặp phải không ai giống nhau. Khi ngủ, não bộ vẫn tiếp tục làm việc, phân bổ những ký ức ngắn hạn và dài hạn chúng ta gặp trong ngày. Tái tạo lại và từ đó tạo ra sự lẫn lộn và hình thành những giấc mơ kỳ lạ. Như cô nói, mình từng trãi qua cuộc tai nạn nghiêm trọng, tâm lý rối loạn từ đó trốn tránh những gì liên quan tới những thứ từng gây nguy hại cho bản thân"

Bác sĩ tâm lý dài dòng phân tích, hỏi han các vấn đề xoay quanh cuộc sống cô mắc phải, cảm thông và khuyên cô suy nghĩ tích cực hơn "Khỉ" suy cho cùng bà ta luôn phủ định sự tồn tại của Thái Anh.

Ly kem tan chảy thành nước từ lâu. Mới đầu trợ lý Dung luôn tò mò về nó, theo thời gian nàng quen dần với chuyện "Mỗi ngày một ly kem" của Lệ Sa. Kỳ thực Lệ Sa với bộ dạng này, nói thật nàng hơi sợ.

-" Giám đốc ".

Cô mơ hồ ý hỏi trợ lý Dung vì sao đưa khăn giấy cho mình, cảm giác nhột nhột cô đặc trên má. Lệ Sa nâng tay quẹt chút dư âm ẩm ướt  động lại khóe mi. Cô con ngươi đảo quanh, ho nhẹ một tiếng:" Uống vài ly không? ".

-" Vâng ", nói xong nàng trợn mắt dò xét từ trên xuống dưới, Lệ Sa không giống đang đùa.

Quán bar Z.

Loại âm nhạc cực lớn, khuếch đại ầm ầm như đấm vào tai, mùi nước hoa thuốc lá hỗn độn vậy mà hàng trăm con người ở đây họ không chán ghét, ngược lại là đằng khác, như nhau hớn hở múa may quay cuồng. Các cô gái trang phục hở hang có thể gọi là vũ nữ ở trung tâm sân khấu "Bay lắc" truyền nhiệt cho khách chơi bên dưới.

Lệ Sa lờ đờ, giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc bồi bàn.

Trợ lý Dung ba đầu sáu tay tới lui tứ phương tám hướng giải quyết rắc rối do Lệ Sa ban cho, cô hết xô người nọ đẩy người kia, nội trong bán kính ba mét cấm kẻ nào dám đặt chân vào. Nàng thở hổn hển tới nơi cũng là lúc bồi bàn và người đàn ông vest đen bỏ đi. Nàng chưa kịp thắc mắc chợt bar thông báo trục khách, nàng rối rắm thu túi xách cặp táp "Im lặng" giọng Lệ Sa khàn khàn nhựa nhựa nhưng không thiếu đi cốt cách thị uy vốn có.

Cô gái váy trắng ôm đàn cầm tiến về trọng tâm sân khấu, chắc quá vội nên dáng đi nàng có chút liêu xiêu, mái tóc xoăn lơi xõa bồng bềnh phập phồng khi gió thổi ngang. Nàng hơi lén nhìn Lệ Sa rồi cúi đầu hít sâu thở mạnh, ngón tay bắt đầu di chuyển, điệu nghệ dạo chơi trên dây đàn, cầm khúc êm tai trầm bổng xâm chiếm bầu không gian lắng động.

Cô lắc đầu dụi mắt, thân thể nặng trịch gắng gượng lê chân đến gần nàng. Một thân bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần, dung nhan quen thuộc điềm nhiên dưới ánh trăng gãy một khúc cầm.

-" Ở lại bên cạnh ta được không? Thái Anh? Van nàng đừng rời bỏ ta " .

Tiếng đàn du dương ngắt quãng rồi tắt hẳn. Cô gái trẻ hoảng hốt che ngực, nhưng người kia ngoài ôm eo nàng thì chẳng còn hành động nào khác, chứng kiến cô bi thương rơi lệ, nàng không kềm nổi thương xót vén lọn tóc chạy loạn trên mặt cô, lòng nàng lung lay đôi chút, cô đẹp quá, kể cả khóc thôi cũng đẹp.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ