Sương phòng Thái Anh, dừng ngay trước cửa. Lệ Sa đưa tay ngăn hai nữ tì đang định mở miệng thông báo. Hai nữ tì liền nuốt xuống lời định nói, im lặng nhìn nhau rồi nhẹ giọng: "Lạp quản sự... Đại tiểu thư đã ngủ rồi."
Ngọc Hoa tiến lên một bước, nhìn nhạt hai nữ tì: "Đã biết, các ngươi lui xuống hết đi."
Hai nữ tì làm tròn phận sự, lệnh của Ngọc Hoa cũng như lệnh của Đại tiểu thư. Các nàng không dám dài dòng liền nhận lệnh thoái lui, lúc đi ngang Lệ Sa ánh mắt của các nàng có hơi phức tạp, bất quá không quên nghiêng mình cúi chào.
Hai nữ tì kia đi rồi, nơi này trước yên tĩnh, sau càng trống trải. Nơi vốn quanh năm lạnh lẽo nhân khí ít, về sau Hân Nghiên bổ sung thêm nhiều nhất chỉ hơn năm nữ tì vì Thái Anh không thích tiếp xúc nhiều ngoại nhân.
Mặt tiền trống trơn, Lệ Sa lập tức đi vòng sang hậu, liền thấy Thái Anh nằm trên trường kỷ nhàn nhã nhắm nghiền đôi mắt, quả thực nàng đang ngủ.
Cẩn thận kéo chiếc ghế đôn gần đó, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, toàn bộ tâm trí đều rơi trên nét ung dung của nàng. Sau bao nhiêu biến cố, còn có thể ngồi ở đây ngắm nhìn gương mặt này, kỳ thực đó là một loại phép màu. Lệ Sa kìm không nổi xúc động mà tê tê đầu mũi.
Mềm mại thân thể nằm trên trường kỷ, cửa sổ trên kia chỉ hé mở một cánh, gió lùa vào bên trong không quá mạnh, làn gió nhẹ ru nàng chìm sâu hơn giấc mộng.
Trong giấc ngủ, Thái Anh hơi nhíu mày, không biết đang mơ cái gì. Lệ Sa nhìn nàng đôi tay ghì chặt góc áo thì không khỏi nhíu mày.
Có nên đánh thức nàng dậy hay không đây?
"Tiểu thư..." Lệ Sa cuối cùng cũng mở miệng, mang theo chút đắn đo. Lẽ ra mình nên giữ im lặng mà ngắm nhìn, nhường nàng ngủ lâu một tí.
Thái Anh giống như nghe thấy, lại giống như không ý thức được, chỉ nhíu mày "Ừ" nhẹ rồi không nói gì nữa.
Khẽ cười khổ một tiếng, Lệ Sa chỉnh sửa góc áo bị nàng làm cho nhăn nhúm, vừa hay được Thái Anh tóm lấy. Tựa như tiên liệu từ trước, nàng mỉm môi nâng bàn tay của Lệ Sa áp vào một bên má, cảm thụ hương quen, mấp máy cánh môi lười biếng nói: "Ta đợi ngươi lâu lắm đó."
Thật lâu sau không nhận được câu trả lời, Thái Anh chập chờn mở mắt thì bị lòng bàn tay của Lệ Sa che kín. Môi nàng ngay sau đó cũng bị phong tỏa, áp đảo nàng hoàn toàn bằng xúc cảm ôn nhu mềm mại, tuy nàng không thể nhìn thấy kia là tình thế gì nhưng nhịp điệu này không khó để hòa nhập.
Mỗi lần vật mềm mại tách khỏi môi nàng chưa đầy hai giây liền trở lại triền miên, là mỗi lần phát ra âm thanh khiến tâm nàng rung động. Luồng xúc cảm tê rần bắt đầu từ gò má rồi chạy loạn khắp toàn thân, Lệ Sa vẫn rất dịu dàng mềm mỏng nhưng nàng có cảm giác chính sự dịu dàng mềm mỏng đó đang nuốt chửng nàng, hô hấp của nàng, tất cả của nàng đều nằm ở trong lòng bàn tay của Lệ Sa, tựa chừng sắp không thở nổi đến nơi thì ngay lúc đó được Lệ Sa mở cho một con đường sống, nhưng chỉ là ngoi ngóp trong bầu không khí ít ỏi lại một lần nữa lâm vào trầm mê.
Thái Anh cứ như vậy ngây ngất đón nhận, Lệ Sa hết thảy đều quá đỗi dịu dàng tác động, rồi không dấu vết tách khỏi môi nàng. Không để Lệ Sa được phép rời môi nàng quá lâu, hai cánh tay thừa thải từ nãy giờ mới mò mẫm quấn lấy cổ Lệ Sa mà ghì xuống. Ngầm coi đó là lời động viên, Thái Anh vụng về đáp lại, rụt rè thâm nhập sâu hơn, học theo Lệ Sa khẽ mút nhẹ vật nhu mềm ẩm ướt, liền phát ra thấp đục âm thanh, loại âm thanh làm người ta xấu hổ đỏ mặt.
Tự do một mình khám phá, rốt cuộc nàng cũng đã sáng tỏ tất cả, đây chính là môi của Lệ Sa. Môi Lệ Sa quả nhiên rất mềm, thật thích, có điều "Ăn" theo cách này nàng vẫn chưa thấy đủ no, cái kiểu lên không được mà xuống cũng không xong, cỗ ngứa ngáy lưng chừng này thực khéo chọc điên người ta mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...