Chương 60: Hôn

689 66 0
                                    

"Các ngươi nhìn cái gì? Chán sống rồi hay sao?!"

Đám gia nhân cúi đầu răm rắp, thầm lau mồ hôi chờ Trân Ni và Trí Tú đi qua. Tảng sáng tinh mơ, một người toàn thân ướt sũng, một người xách theo chiếc thau đồng. Muốn người khác không chú ý cũng khó đó.

Trân Ni bàn tay đặt trên cánh cửa chợt buông. Nàng đanh mặt xoay đầu, vừa lúc thấy được ý cười trên miệng người kia chưa kịp nén xuống. Nàng hừ lạnh nhếch môi, tự chỉ vào mình: "Ngươi còn dám cười?"

Trí Tú vô tội nhún vai, giao chiếc thau đồng sang Thiết Nhi, Thiết Nhi hiểu ý liền mang nó đi.

Trân Ni xem xong một màn trước mắt, nàng lòng dạ vốn đang sinh khí, nay lại càng phát điên, chỉ vào Trí Tú và bóng lưng nho nhỏ của Thiết Nhi. Nặng nề phun câu nói: "Khá khen! Nô tì của ta ngươi cũng muốn sai khiến?"

-"Nga~ Kim tiểu thư có phát tiết thì đi tìm nàng mà phát tiết a~" Trí Tú che miệng, thoáng trong lời nói đầy tia cười bỡn cợt.

"Hừ!" Trân Ni giận tới mức đầu tóc cũng muốn xì khói. Nàng nghiến răng nói "Hảo!" Ngay sau đó liền nhào tới ôm chặt Trí Tú, còn dụng sức cọ cọ cơ thể ướt sũng của nàng, không quá lâu để y phục trên người Trí Tú trở nên bết bát.

Trí Tú chỉ hận không thể một cước đạp nàng bay xa vài thước. Nhìn xem bộ y phục nàng yêu thích nhất bị Trân Ni biến thành cái dạng gì rồi?

Trân Ni dường như tiên liệu được tương lai nên từ lâu đã trốn vào sương phòng khóa trái cửa, mặc cho Trí Tú nàng ngoài xa kia nổi đóa bao nhiêu.

Thông qua ô cửa vải, sân ngoài không còn bóng người, cuối cùng cũng chịu rời đi. Trân Ni nàng khinh thường bĩu môi mới từ từ thoát ly từng món y phục ướt đẫm. Miệng không quên lầm bầm mắng chửi Lệ Sa, xong lại tới chửi bới Trí Tú.

-"Kim tiểu thư quá coi nhẹ năng lực của ta."

Trí Tú đứng bên bệ cửa sổ, nhàn hạ tựa đầu liếc nhìn nàng. Trân Ni mới lạnh người trừng mắt, nói không được mà kêu cứu cũng không xong, chân tay nàng tại sao cứng đờ mất hết cảm giác? Lùi một bước cũng vô vàn gian truân.

-"Có phải Kim tiểu thư đây thực sự nghĩ... ta sẽ không giết ngươi?"

Trân Ni trung y ướt át bám sát da thịt trong mướt. Chắc là do mãi bận tâm phòng ngự nên nàng không biết trông nàng lúc này yêu nghiệt cỡ nào đâu.

Trí Tú y như thật, sát khí trùng trùng bắt lấy cổ Trân Ni, ma trảo giơ cao trước mặt nàng. Thích ý quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng, coi nàng như thế nào mà van xin mình tha mạng.

Sự thật không như Trí Tú dự liệu, Trân Ni miệng vẫn rất cứng. Kì lạ thay, một Trân Ni ngoan cường này, thực sự rất mê hoặc.

"Ta có chết cũng làm ma ám ngươi suốt đời! Trừng mắt thè lưỡi dọa người suốt đời! Ám ngươi suốt đời không thể có phu quân! Cho ngươi suốt đời cô độc!"

"Ân?" Trân Ni không nói nữa, nàng dẫu rằng muốn nói cũng chẳng còn khả năng.

Trí Tú cứ thế mà ngang nhiên hôn nàng?

Trân Ni đại não cuồng quay, mọi vật trước mắt nàng nhân bản năm sáu lần uốn lượn. Nàng đang ở đâu đây?

"Xin lỗi." Vỏn vẹn hai từ xin lỗi của Trí Tú cũng đủ khơi dậy cơn đại hồng thủy trong nàng. Nàng mắt ướt rưng rưng, ngồi bệch xuống sàn nhà ôm chầm đầu gối, khóc thật bi thương. Lần đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên của nàng cùng với một nữ nhân, bảo làm sao nàng chấp nhận cho được! Bảo nàng làm sao mà sống tiếp đây?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ