Thái Anh đối với Từ Tĩnh Lôi, trong từ điển của nàng tuyệt đối không có hai chữ "Phòng bị" nàng nửa khắc do dự cũng không.
Từ Tĩnh Lôi điềm đạm chào Hân Nghiên nhưng đã bị bộ dáng hấp tấp của hắn hoàn toàn bán đứng chủ nhân. Hắn đây tận dụng chút thời gian vàng ngọc cuối cùng, gấp rút đuổi theo Thái Anh. Thấy nàng tiến vào tiểu đình ra hiệu mời hắn cùng ngồi xuống.
Hắn đương nhiên không khách khí liền ngồi xuống đối diện nàng. Bất đắc dĩ cười cười: "Từ biệt lần này không biết khi nào mới gặp lại." Hắn ngước nhìn sắc trời, ngượng ngịu nói: "Trước khi đi, ta có thể ôm muội... ôm muội lần cuối được không?"
Từ Tĩnh Lôi có mơ cũng không dám mơ còn có một ngày thân mật ôm lấy Thái Anh vào lòng như thế. Cơ thể nữ nhân mềm mại của nàng, hương thơm khó tả mê hoặc tâm trí hắn triệt để, khơi gợi ham muốn bao năm nay hắn vất vả nhẫn nhịn. Bàn tay hư lần mò hơn nữa vòng eo nhỏ cũng là lúc lực lớn từ phía sau bức hắn bật ngửa chơi vơi, chân trụ nhất thời không vững đem sức nặng toàn thân đổ sầm xuống mặt đá sỏi. Đau chết hắn rồi!
Khốn kiếp! Lại là địch nhân truyền kiếp của hắn. Lệ Sa ngang xương bị phá hỏng chuyện tốt, hắn tức tới độ muốn gϊếŧ người. Bình tâm suy nghĩ một lúc, hắn khổ sở hạ giọng: "Ách... Lạp huynh ngươi lại phát điên cái gì nữa... aaa cổ chân của ta!"
Lệ Sa đè xuống cổ tay Thái Anh, nhất định không thành toàn ý đồ của Từ Tĩnh Lôi. Nhưng đứa ngốc Thái Anh không chịu cùng mình hợp tác, cổ tay nàng đung đưa xoay chuyển, lồ lộ ngoài da cố ý chống đối đây mà.
Chết tiệt! Lệ Sa nhíu mày dằn lòng chịu đựng cơn đau, Thái Anh lại dùng móng tay tấn công mình, nàng muốn giúp đỡ Từ Tĩnh Lôi ư? Không đáng một chút nào. Nhường nàng mặc sức dốc toàn lực, đến mỏi nhừ cổ tay mới thôi.
Lệ Sa trong lòng ê ẩm một trận, cảm giác thật sâu sự thất bại. Tường tận dung nhan thu vào mắt.
Nàng đâu phải Thái Anh, càng không phải Nguyệt Quế, bên trong nàng chính là một đứa nhỏ, đứa nhỏ ngước nhìn đời bằng đôi mắt trong veo.
Chưa từng thấu hiểu cảm nghĩ của nàng, nàng như thế nào mới gọi là thực hạnh phúc? Lệ Sa cái gì cũng không biết. Luôn muốn ở vòng an toàn mình tạo ra rồi ép nàng yên ổn bên trong đó, ích kỷ.
Cuộc đời Lệ Sa đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng, Lệ Sa cô ngàn lần vạn lần không thể đánh mất nàng thêm một lần nữa. Thế thì sao? Từ đầu tới cuối đều do tự mình đa tình mà ra.
Hân Nghiên vô lý cử mình và A Phúc tới xưởng dệt một chuyến ngay trong đêm giải quyết rắc rối. Lệ Sa tuy nghi ngờ nhưng không có nói ra, đúng như Hân Nghiên nói, nhưng rắc rối nàng nói chỉ là một con chuột chết chìm trong bể màu nhuộm, có cần đích thân mình ra tay xử lý hay không chứ? Đến ông trời cũng không đứng về phía mình, đường xá, góc hẻm chật ních bóng người. Không phải không có biện pháp, đi đường vòng có thể rút ngắn thời gian.
Loại địa phương nằm trong con đường tắt kia, nếu có cho bạc cũng chẳng ai dại dột dấn thân vào. Ở thời đại nào cũng vậy, luôn tồn tại một mặt tối tăm phản chiếu của cuộc sống tươi sáng ngoài kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...