Chương 101: Lạp mỹ nhân

691 66 0
                                    

Sau gáy phát một trận đau thốn, cơn đau qua mười mấy phút đồng hồ mới có dấu hiệu dịu xuống. Lệ Sa hít sâu một hơi hàn khí lành lạnh, tai nghe chổi tre xào xạc ngoài kia, là gia nhân đang đang quét lá khô. Chập sáng rồi chăng?

Trên giường chăn gối ngay ngắn xếp gọn, còn lại một khoảng trống trơn. Thái Anh rời đi từ bao giờ?

Áo choàng trên vai theo độ dốc mà rơi xuống gót chân, là áo choàng của nàng.

Cánh cửa vang ba hồi gõ, giọng nói nam nhân ồ ề cất: "Lạp quản sự, ta mang tới nước nóng."

Lệ Sa không nghĩ nhiều, lập tức tiến lên mở cửa, xem thùng nước đầy dưới chân đang bốc khói, khi thoảng phả qua cằm hơi âm ấm. Mi khẽ động: "Cái này là sao?" Tuy Lệ Sa thân là quản sự, quản chuyện kinh doanh là chính, nhưng cũng thuộc phận đầy tớ của Phác gia, gia nhân vẫn có quyền dùng nước nóng nhưng đó phải đợi tới mùa đông, hoặc được Thẩm a di cho phép, bởi lẽ củi đun cũng phải dùng bạc mà mua đó thôi.

Tên gia đinh đần mặt gãi gãi hông, hắn rề rà nói: "Đây là lệnh của Đại tiểu thư. Lạp quản sự, nếu không còn gì khác vậy tiểu nhân xin phép đi trước." Nhận một cái phất tay, tên gia đinh chạy ra khỏi đó, còn rất rất nhiều việc đang đợi hắn, nếu không nhanh chân, chắc không kịp trong buổi sáng này. Ai như Lạp quản sự tốt phần tốt phước, được Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư hết lòng ưu ái, hắn đây thì có gì thua Lạp quản sự? Hắn chỉ không trắng bằng, không cao bằng, kém tuấn tú một ít, kém thông minh một ít... rất ít... rất là ít luôn. Ngẫm lại Nhị Đại tiểu thư yêu thích Lạp quản sự cũng không có gì lạ lẫm, đôi khi hắn đây nhìn thấy Lạp quản sự cười thôi y như rằng tim đập loạn cả lên, nếu Lạp quản sự là nữ nhân thì thật tốt.

"Ơ... Lạp quản sự, người có cần ta giúp gì không?" Hắn đương từ kho củi trở ra, lúc đi ngang biệt viện của Thái Anh đã gặp Lệ Sa ôm hông thở dốc ở đó, tóc con sau gáy vẫn còn ướt, chắc vừa tắm xong đã liều mạng chạy tới đây, chứ làm sao quãng thời gian ngắn ngủi mà có thể xuất hiện ở nơi này, hắn từ lúc rời đi cho đến bây giờ không tính là quá lâu.

Lão thiên a~ mắt hắn là có vấn đề rồi! Nhìn kiểu nào cũng thấy Lạp quản sự thực thu hút.

Lệ Sa không có nhìn hắn, quay lưng đi thẳng vào bên trong, tay phải phất phất bảo hắn không cần quan tâm.

Chạy mãi chạy mãi mới tìm được nơi vắng vẻ, kê một bên vai đổ người vào thân đại thụ, khổ sở nôn ra một ít máu tươi. Vì sao thế? Dược của Ngọc Hoa bào chế đang dùng rất tốt kia mà?

Bất thình lình phía sau cất lên giọng nói: "Có phải... Lạp quản sự?" Lệ Sa lúng túng tung chân, đá ít đất khô che đậy vũng huyết đông. Hơi thắc mắc nhướng mày, hỏi ngược nhóm năm nữ tì: "Các ngươi đang làm cái gì?" Mình tiến một bước, các nàng lùi năm bước, như sợ bản thân sẽ nhiễm phải dịch bệnh gì nguy hiểm lắm nếu tiếp cận quá gần.

Năm nữ tì như nhau tái mặt, các nàng quyết liệt lắc đầu, miệng lắp bắp: "Đừng! Lạp quản sự đừng tới đây! Chúng ta van ngươi a~".

Một nữ tì đại diện van xin, nàng căng thẳng lau mồ hôi: "Đại tiểu thư có lệnh, nghiêm cấm nữ tì chúng ta đứng gần ngươi quá năm bước chân, nếu cả gan làm trái, chúng ta sẽ bị người đánh què chân a~"

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ