Chương 111: Chứa chan

628 50 0
                                    

Phong cảnh núi sông được thêu bằng chỉ bạc trên tấm màn gấm màu vàng nhạt được nắng chiều ngẫu nhiên rọi, mỹ cảnh hoa lệ này, thật tình làm người ta không nỡ lòng phá vỡ.

Đánh động màn che, mỹ nhân cũng theo đó mà nheo mi mở mắt, ý thức được những người đang đứng trước mặt, nàng dùng sức chống thân,  tuy nàng không thể rời giường nhưng vẫn mong hình tượng của nàng chỉnh tề nhất có thể.

"Ngô~ Anh nhi." Tống phu nhân ngồi bên mép giường, muốn Thái Anh ngoan ngoãn nằm yên. Mới hôm qua vẫn còn hoạt bát khỏe mạnh, chỉ cách một đêm sao lại biến thành bộ dạng như thế này rồi?

Bà nhìn khí sắc và thể trạng suy nhược của Thái Anh có chút bất đồng. Đại phu có nói nàng vốn sẵn thể trạng hư nhược, lại ngâm mình quá lâu dưới mặt nước, thân nhiệt giảm giảm sút dẫn đến ngất xỉu... nhưng khuôn mặt kia nhỏ nhắn hồng diễm, lẫn nét xuân thì tân nương mới gả khiến người người động tâm trìu mến, không giống như đang nhiễm phong hàn là mấy.

Tống phu nhân bàn tay áp vào giữa trán kiểm tra thân nhiệt, không quá nóng.  Bà ngưng thần xem xét, sau đó âm thầm lắc đầu: "Ngâm mình trong nước quá lâu rất dễ sanh bệnh, may mắn Sa nhi kịp lúc phát hiện, nếu không thì..." Bà nói nữa chừng cũng không định nói tiếp nữa, mà thâm nghiêm thở dài.

Sắc diện Thái Anh đột ngột đỏ lên, cổ họng nàng phát lên âm thanh khàn yếu. Tống phu nhân lấy làm đau lòng, nhẹ giọng dỗ: "Chớ hao tổn sức lực, nên ở đây tịnh dưỡng cho thật tốt."

Tống phu nhân vừa nói vừa trông mắt ngoài cửa tựa ngóng trông điều gì đó, cuối cùng cũng tới. Bà đứng dậy, hướng về Lệ Sa, giọng hối thúc: "Nhanh một chút, thê tử ngươi hôm nay chỉ dùng qua ít món thanh đạm, hiện giờ chắc đang rất đói."

Lệ Sa ý thức được ánh mắt sắc bén, nên chẳng dám lề mề. Mà ánh mắt sắc bén kia đương nhiên chẳng phải là của Tống phu nhân.

Thái Anh nương theo Lệ Sa, nàng tựa lưng trên thành giường. Ôn thuận hé môi uống vào từng muỗng súp ấm từ tay Lệ Sa, súp ấm giúp cổ họng nàng ít nhiều dịu xuống.

Tống phu nhân ngó xem tình hình tốt hơn hẳn cũng không lưu lại nữa làm gì. Bà trước khi đi không quên hướng Lệ Sa thuyết giáo một trận.

Đêm qua xuân triều thăng hạ không biết là bao nhiêu lần, Lệ Sa mỗi lần như thế hầu như không biết thế nào là mệt mỏi, phác tác vô độ, đem nàng triệt để rút cạn, suýt chút biến nàng thành con cá chết, không còn tí nào tinh lực. Lúc Lệ Sa bế nàng trên tay bước ra từ ngôi tiểu viện, một số hạ nhân tình cờ trông thấy, thế là kinh động tới Tống phu nhân, kinh động Lạp gia cả một buổi sáng náo loạn ồn ào.

Ngọc Hoa âm thầm đặt vào tay Lệ Sa tiểu lọ sứ, rồi dẫn đầu đám nữ tì, tất cả đều lui ra bên ngoài.

Thái Anh một thân lụa mỏng, cổ áo có chổ tùy tiện gập nhẹ, từ cổ ngọc chạy dọc xuống là địa phương trắng mịn trù phú, theo động tác của nàng y phục cùng da thịt có chút ma sát.

Thái Anh tròng mắt còn mơ hồ vì giấc ngủ, gương mặt vì điều chi phiếm hồng? Trong mắt Lệ Sa lại biến thành một loại phong tình khác.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ