Chương 46: Cừu hận

627 67 1
                                        

Lệ Sa vô tri nổi đầy gai ốc, khớp hàm tê rần. Nhờ trợ lý Dung trợ giúp mới có thể đứng vững.

Cô nhìn anh ta, anh ta không thua kém chống lại ánh mắt của cô. Đáy mắt cuồng cuồng nộ khí chất chứa tia lửa lòng sẵn sàng thiêu rụi đối phương, không sai vào đâu được.

-" Thạch Đầu? ".

Cường nhún vai cười khẩy:" Xin lỗi giám đốc, tôi không biết tiếng Trung ".

Đâu là mơ đâu là thực tế, dây thần kinh tạm thời tê liệt. Mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương, Cô chính là tiếp nhận không nổi.

"Cường! Tên khốn! Tôi biết anh đang ở trong đấy! Ra đây mau!"

Vệ sĩ hướng về Lệ Sa, đợi chờ chỉ thị từ cô. Nhận được sự cho phép, bọn họ mở hờ cánh cửa, người bên ngoài không chút nhân nhượng tông thẳng vào trong.

-" Ơ... chị? ".

Ánh Quỳnh ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì "Rầm" cửa sắt đóng chặt.

Cường liếm môi thái độ quái gở nhìn nàng xong lại dời sang Lệ Sa. Ánh Quỳnh đánh mất bình tĩnh  ôm chầm cánh tay Lệ Sa, thấp giọng như nài nỉ:" Chị đừng nghe hắn nói... em và hắn không có quen biết, càng không phát sinh quan hệ nào khác chị tin em... tin em đi chị ".

Cường ôm bụng cười ra nước mắt, hắn gật đầu sảng khoái rồi chỉnh sửa dáng ngồi, giơ ngón tay vào Ánh Quỳnh, hết lời khen ngợi:" Giám đốc à, công nhận người tình của cô kỹ thuật giường chiếu rất điêu luyện. Cô thật... ".

-" Tên khốn! Im ngay cho tôi! ", Ánh Quỳnh quăng túi xách về phía Cường, nàng gào thét lấn át lời hắn nói.

Bất luận kiếp này hay kiếp trước, Diệp Y hay Ánh Quỳnh, đều như nhau một kết cục. Cô vỗ vai Ánh Quỳnh thay lời an ủi hữu hiệu vào lúc này, giao nàng cho trợ lý Dung chăm sóc, còn mình thì ngồi xuống đối diện Cường.

Cô không thấy gì từ anh ta ngoài nỗi đau đớn xác thân mà Thái Anh phải hứng chịu. Lệ Sa không phải là thánh nhân, cô muốn băm thây xẻ thịt hắn, dày vò hắn như cái cách mà hắn đã từng dày vò tiểu thư của cô, nhưng mà sau tất cả... kiếp sau, sau và sau nữa, hận thù chồng chất hận thù, hắn sẽ còn dai dẳng đeo bám, thế thì quá hời cho hắn rồi.

-" Tài xế taxi cùng với tôi đêm đó ông ta mắc bệnh hiểm nghèo, tài xế container là một con nghiện trốn chui trốn nhủi. Thuê bọn họ với số tiền một trăm triệu, vỏn vẹn hai trăm triệu liền có được mạng sống của tôi. Anh biết đấy, thứ gì mua được bằng tiền đều có thể chuyển nhượng bằng số tiền lớn hơn ".

Cường thở dài:" Ở phòng cấp cứu một nhát giết cô sẽ còn thành công hơn ", hắn nhìn trần nhà bong tróc phơi bày lõi sắt bên trong cũng như cõi lòng của hắn bây giờ vậy, hắn nói:" Vợ sắp cưới của tôi tái phát căn bệnh cũ, em ấy kiên cường đương đầu bệnh tật để rồi... em ra đi vĩnh viễn ".

-" Tôi rất tiếc ".

-" Hãy thôi điệu bộ nhà giàu thanh cao rẻ mạt đó đi! Tại sao cô có thể nhởn nhơ hạnh phúc trong khi chính cô mới là kẻ sát nhân! Vô tâm giết chết một mạng người hả?!! ".

Vệ sĩ chế ngự Cường kìm anh ta ngồi yên trên ghế.

-" Tôi và anh đã từng gặp nhau? ".

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ