Chương 99: Tâm tư bé nhỏ

627 60 0
                                    

Du Xuân quán.

Những nơi Lệ Sa thường xuyên lui tới nàng đều đã ghé qua, tại sao thủy chung không tìm thấy? Có phải giống như lời Trân Ni nói, nàng trong mắt Lệ Sa từ lâu đã thành nhàm chán? Ba vòng, Thái Anh nàng tận ba vòng lùng sục khắp cái Du Xuân quán, vẫn không bắt được Lệ Sa... đừng bảo Lệ Sa cố ý trốn nàng đi?

"...Mẫu thân." Tiêu tiêu trước mặt Thái Anh quơ bàn tay qua lại. Thái Anh rất lâu rồi chưa đến đây thăm nàng, hôm nay vừa gặp được Lệ Sa, vừa gặp được Thái Anh, nàng vui lắm! Có điều Thái Anh sau khi đi khắp mấy tầng lầu cũng ngồi im một chỗ thất thần, nửa canh giờ trôi qua rồi a~... người không thấy mệt sao?

Thái Anh lách người né bàn tay dính đầy kẹo đường của Tiêu Tiêu. Nàng chống cằm hạ mắt, không còn chút sinh khí: "Ai là mẫu thân của ngươi chứ?"

Tiêu Tiêu thầm bĩu môi, nàng lầm bầm: "Mẫu thân cùng phụ thân cũng thực lạ, cứ tưởng đích thân tới đây là để thăm người ta. Kết cuộc người thì gấp gáp bỏ đi, còn người thì ngồi ở đây thẫn thờ thơ thẫn hà..." Tiêu Tiêu nàng còn chưa kịp buồn, đã bị Thái Anh ngược đãi đến hoa cả mắt.

Thái Anh vỗ vỗ hai má Tiêu Tiêu, muốn nàng thật tỉnh táo: "Ngươi nói Lệ Sa từng đến đây, vậy nàng đã đi đâu?"

"Ngô~" Tiêu Tiêu đen mặt lắc đầu, nàng hỏi ngược: "Lệ Sa là ai? Tiêu Tiêu không biết."

Thái Anh nóng lòng tặc lưỡi, nàng dùng lực véo đôi má Tiêu Tiêu: "Ta hỏi Nặc Ba, phụ thân của ngươi a~"

Tiêu Tiêu ôm má mếu khóc, lòng giận Thái Anh nhưng miệng vẫn răm rắp hồi đáp: "Phụ thân nói sẽ đi may y phục mới."

Thái Anh nhận được đáp án cũng vội vàng rời đi. Tiêu Tiêu uất ức ngóng theo hướng của Thái Anh, nàng tay xoa hai má, mắng thầm "Mẫu thân gì mà tàn ác quá trời!"

Tiêu Tiêu không ở đó tiếp tục mè nheo, nàng nhanh chân vọt về trước, đỡ lão bà đầu tóc bạc phơ đang lụm cụm đi tới chỗ nàng. Nàng nhỏ tiếng hô: "Tiêu Tiêu định một chút nữa sẽ tới chổ của người. Phụ thân nói Du Xuân quán quá ồn ào, sẽ khiến người đau đầu."

Vương bà bà vuốt đầu tiểu mỹ nhân trước mặt, bà lại chỉ về hướng Thái Anh đã đi ra: "Nữ tử kia là ai? Ta thấy nàng vừa nói chuyện với ngươi."

Tiêu Tiêu chu môi sờ hai bên má, nàng hớn hở sáng mắt, đã quên mất vài phút trước mình uất như nào: "Người là mẫu thân của Tiêu Tiêu." Nàng thích thú bóp vai Vương bà bà, kêu vang: "Bà bà, người là đệ nhất tài nữ, Đại tiểu thư thư của Phác gia Thái Anh. Tiêu Tiêu mỗi lần nói ra tên của mẫu thân, không ai là không tôn trọng... hihi."

"Ngô~ Phác gia?" Vương bà bà hết sức ngạc nhiên, ngầm khen ngợi đích tôn tuấn mỹ lại giỏi giang nhà bà, không ngờ còn được Phác Đại tiểu thư để mắt... chờ đã, những ngày tiểu tử hắn đón bà tới đây, rõ ràng hắn nói rằng chưa có thành gia kia mà? Ôi trí nhớ của một lão già như bà, Tiêu Tiêu đây tằng tôn, tức là nhi nữ của hắn. Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn ủy khuất nhi nữ nhà người ta, ăn cơm trước kẻng, mãi tới khi tằng tôn của bà khôn lớn như này, mà vẫn chưa chịu cho nhi nữ nhà người ta một cái danh phận?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ