"Ách..." Lệ Sa có chút khó khăn gượng người, tình hình hiện tại đã lâm vào bước đường cùng không lối thoát.
"Cởi áo ."
Bàng hoàng còn chưa phai hết, nghe một câu này của Thái Anh thì tâm lý hoàn toàn ngập trong trạng thái hoang mang tột độ. Lệ Sa mất khá nhiều thời gian để trấn định tinh thần, nhìn Thái Anh mà xem, nàng không giống đang đùa.
Thái Anh suốt một chặng đường trở về sương phòng, không hề có nửa lời thừa thãi, đến lúc chịu mở miệng chính là đề nghị Lệ Sa cởi bỏ y phục. Hương rượu trên người Lệ Sa ngửi không quen, nàng không thích.
-"Người ta kêu ngươi cởi, ngươi không cởi. Nàng không cần ngươi giúp, ngươi luôn nhiệt tình giúp nàng." Quẹt tay dụi đôi mắt đỏ hoe, thập phần thương tâm ngấn lệ. Nàng càng nói, âm cổ càng run: "Ngươi đi đi! Thái Anh ta sau này không muốn gặp, không muốn gặp ngươi!"
Lệ rơi che mất tầm nhìn, Thái Anh vốn sẵn bực mình, nàng dụi, mạnh bạo nhấn dụi đôi mắt ngứa.
Thứ ấm áp mềm mại phủ cánh tay nàng, loại xúc cảm này thực quen.
-"Đừng dụi nữa, sẽ đau." Lệ Sa nâng ống tay áo chấm nhẹ mi, tỉ mỉ gỡ sợi mi cong dài rụng xuống khóe mắt. Khẽ nói: "Giờ thì có thể mở mắt."
Lệ Sa ở ngay trước mặt nàng trên người là bộ trung y trắng. Thái Anh có chút xấu hổ, hờn giận trong nàng đâu thể nói tiêu liền tiêu mất. Nàng mặc kệ, một mình leo lên giường trùm kín chăn, chẳng thèm nói chuyện.
Tấm đệm dưới thân nhè nhẹ động, xung động lớn nhất là vị trí cạnh sát nàng. Khỏi cần nghĩ cũng biết đó là ai, lòng thầm nói nếu Lệ Sa xin lỗi, nàng nhất định sẽ bỏ qua.
-"Xin lỗi, là ta không tốt. Về sau tiểu thư muốn ta cởi, ta liền không dám mặc."
Thái Anh nghe hiểu, nhưng là thật thẹn thùng, ý tứ của nàng đâu méo mó như Lệ Sa đã nói chứ. Tấm chăn quấn quá dày, Thái Anh làm thế nào cũng không ngồi dậy được, bèn ở trong tấm chăn trườn người tìm cách thoát thân.
Nửa canh giờ qua đi, nói là tìm cách thoát thân nhưng Thái Anh nàng vẫn còn đang rối bù vật lộn. Lệ Sa bên ngoài chơi trò siết chặt vòng vây, kiên định nhốt nàng dưới tấm chăn nóng bức này.
"Lệ Sa! Nóng chết người ta rồi!"
Ly rượu với Châu Hoán Nhâm thấm thía dần, sương mù bủa vây ngày một dày. Lệ Sa thầm cám ơn cảm giác đau nhói nơi cổ thổi bay đi cơn buồn ngủ, sực nhớ vết bầm nọ dùng phấn che cực dày cũng che không che hết.
-"Người hứa đi, về sau không được cắn ta nữa. Vui, buồn hay tức giận cũng không được cắn."
Lệ Sa từ lúc sinh ra rồi lớn lên, mầm non, tiểu học, trung học đến đại học chưa bao giờ nhận thức nữ nhân nào bá như nàng. Chi bằng tranh thủ lập một giao ước, nhưng cũng không hy vọng quá nhiều vào nó.
"Tốt, tốt!"
Vì cách một lớp chăn, nên Lệ Sa làm sao nhìn được nụ cười kia sâu độc ra sao.
Thực hiện đúng lời hứa, vòng vây biến mất hoàn toàn. Thái Anh từ trong tấm chăn vừa mới ló ra khuôn mặt nhỏ thì nhất cử nhất động đều bị khỏa trở lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/301629516-288-k23222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)
FanfictionBach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Cover: Rinnie Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người nói rằng lá rụng ắt...