Chương 66

436 54 0
                                    

Nghe phong phanh từ miệng hai tên gia nhân về kế hoạch tìm hoa thủy tường của Lệ Sa. Thái Anh có chút mất hồn mất vía, khẳng định Lệ Sa là đang lập âm mưu  lấy lòng Hân Nghiên.

Nàng ngay lúc đầu đã không vừa mắt Lệ Sa, thêm một tên Từ Tĩnh Lôi mưu ma chước quỷ thổi vào đầu nàng trùng trùng tư tưởng sai lệch. Thái Anh không khỏi lòng dạ bất an, nàng nhất định không thể cho phép kẻ đại đại gian ác như Lệ Sa có cơ hội làm hại muội muội của nàng.

Lệ Sa làm sao có thể nhìn không ra điểm này, có chút cố gắng thao tác thật nhanh, đem thân cây dọc đường đánh dấu hết một lượt, cùng nàng rút ngắn khoảng cách, nhưng Thái Anh chỉ tốn chưa đầy hai giây để trả lại cô khoảng cách ban đầu.

-" Ta nghĩ người nên hồi phủ trước khi mọi chuyện bại lộ. Việc tìm hoa kia cứ giao cho ta là được."

Thái Anh khịt mũi, vừa rồi nửa cánh rừng cũng sắp bị nhấn chìm bởi nước mắt nàng, khóc lợi hại như vậy, mũi nàng không nghẹt cứng mới là lạ. Nàng bâng quơ nói "Không cần."

Lệ Sa lắm lúc cho rằng đàn chim vô danh bay đậu trên ngọn cây kia còn có năng lực thu hút Thái Anh hơn là mình.

Ở góc độ này, Lệ Sa có không muốn nhìn dáng đi khập khiễng của nàng cũng không được.

Rõ là đôi giày nam nhân kia quá rộng với nàng, đi đúng ba bước loạng choạng một bước. Thái Anh cổ chân chỉ vừa bình phục không lâu, nếu cứ tiếp tục, cô nghĩ chưa tìm được hoa mà người đã gục. Thiệt tình, luôn khiến người ta lo lắng mà.

-"Làm sao?" Thái Anh nhíu mày, trong lời nói cũng chẳng chứa bao nhiêu cảm tình.

Lệ Sa chỉ vào lưng của mình, nghiêng mặt nói: "Chân người chưa khỏe, ta giúp người đi qua đoạn đường này."

Một, hai, lại ba lần Lệ Sa quỳ dưới nền đất cũng là nhận trọn ba lần từ chối của Thái Anh. Cuối cùng không giúp, ngược lại nàng càng chán ghét cô hơn. 

Lệ Sa bao năm nay khổ luyện công phu mặt dày tốt lên không ít. Lần thứ tư cô không định quỳ gối như ba lần trước nữa, mà chính là dùng lực cánh tay bế nàng hất lên cao xong lại vững vàng chụp lấy. Nếu nói hành động đó nhằm mục đích hù dọa Thái Anh thì có lẽ cô đã thành công vượt xa tầm mong đợi.

Thái Anh đầu óc trống rỗng, như thể tiểu miêu xù lông vì hoảng hốt, liều mạng đu bám vào bất cứ thứ gì có thể giúp mình khỏi rơi xuống vực sâu. Nàng nhắm mắt hét to: "Lệ Sa!"

Lệ Sa hơi sững sờ, hạ tầm mắt đinh ninh nhìn người ở trong lòng, đuôi mày nhướng nhẹ ý hỏi Thái Anh vừa nói điều chi trong khi bản thân thừa biết nàng chính là gọi tên mình. Trước là vậy, sau cũng là như vậy, họ tên của mình được phát ra từ miệng nàng, nghe sao ngọt ngào quá thể.

"Kia! Tỉnh táo lại cho ta! Cẩn thận!"

Thái Anh không chút tiếc thương, tàn bạo bấu lấy bấu để hai má Lệ Sa. Nàng dụng lực kéo giãn, gương mặt vàng nằm trong tay nàng nay cũng hóa thành mặt quỷ.

Lệ Sa miệng kêu trời, mắt thì đổ lệ. Còn chưa lịp phân tích tình hình, vừa lúc hụt chân lăn xuống con đường dốc.

Nơi này chính là rừng già, cây cối đan xen mọc chen như nấm, khoảng trống đủ để hai con người chen ngang phải nói là cực kỳ hiếm hoi.

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ