Phần 2 Chương 8: Nghe Hiểu Được

56 7 3
                                    


Thiên Âm cảm giác như mình đã đi được rất lâu, nhưng những thứ cô cần tìm vẫn chưa hề thấy đâu. Xung quanh chỉ toàn những cây thân to cao lớn, có một số cây leo có hình thù kỳ lạ, lá cây cong dài hình con sâu, có cây có quả thì quả lại có hai màu, nửa bên này màu đen, nửa bên kia lại màu đỏ. Chưa hết, càng đi tiếp thì cảm giác như ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt được, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một tăng thêm. Thiên Âm không dám lại tiếp tục, nhanh chóng xoay người hướng cũ trở về.

Nhưng chân vừa xoay lại đã cảm giác mặt đất như tấm xốp từng khối đổ vỡ, một hố đen từ đâu xuất hiện dưới chân, Thiên Âm chưa kịp kinh hô ra tiếng, đã bị nó hút mất.

Thiên Âm cảm giác như bản thân trôi nổi rất lâu, cuối cùng lại được đặt lên một tấm thả có mùi cỏ nhẹ nhàng. Cô chớp mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân thật sự đang nằm trên một thảm cỏ, chỉ khác biệt, cỏ ở đây lại có màu đỏ quỷ dị.

Cô ngồi dậy kiểm tra một lượt, phát hiện bản thân không có bị thương, mới ngẩng đầu quan sát. Phía trên là một mặt trời màu tím đang tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Xung quanh là những cây cối trước lúc cô bị hút đi nhìn thấy. Cả loại quả hai màu kia cũng xuất hiện ở đây, rất nhiều.

Có tiếng nước chảy róc rách truyền tới, nghe như cách đây không xa. Đè nén cảm giác không yên trong lòng, Thiên Âm đứng dậy, lần mò đi đến. Dọc đường đi, màu sắc của thảm cỏ dưới chân liên tục thay đổi, Thiên Âm còn tính nhẩm được, cứ mỗi mười bước chân, cỏ sẽ lại đổi sang một màu: đỏ – tím – vàng – trắng – xanh rồi lại đỏ – tím – vàng – trắng – xanh... đến lần màu đỏ thứ thứ ba thì hồ nước đã nằm trong tầm mắt.

Thiên Âm nuốt một ngụm nước bọt, không hề có vách đá, nước trong hồ liên tục từ trên trời chảy xuống, róc rách, đều đặn. Xung quanh hồ mọc vô số loại hoa lạ, có loài năm cánh như hoa mai nhưng màu lam, có loài úp nụ như tu líp cũng có loài mở lớn như hoa sen. Đồng dạng, cánh của chúng đều có màu lam, những bọt nước bắn lên, rơi trên cánh hoa, mỗi lần như vậy những bông hoa như được tiếp thêm sức sống, run rẩy vui sướng, cúi đầu hướng về phía hồ như cảm tạ.

Nhìn qua là một cảnh tượng kỳ ảo lại đẹp mắt, nhưng thứ làm Thiên Âm không thể không để ý chính là: Tại sao nước hồ lại có màu vàng???

– Ngồi xuống...

Một giọng nói từ đâu vọng ra, Thiên Âm lập tức xoay người nhìn quanh: "Ai vậy?"

– Ngồi xuống!

Như không thèm để ý đến câu hỏi của Thiên Âm, giọng nói lại lần nữa vang lên, mang theo hàm ý bắt buộc.

Thiên Âm cau mày, hít sâu một hơi, cũng chậm rãi ngồi xuống.

– Nhắm mắt thiền định...

Thiên Âm xếp bằng hai chân, nhắm mắt, tay phải đặt lên tay trái để giữa bụng, nhưng ngay lập tức, cánh tay cô như bị người nào điều khiển, nhanh chóng chuyển lên trước ngực, ngón tay chụm lại thành hình tròn. Nếu để ý sẽ thấy rõ, động tác giống như Diệp Lục lúc trước đã ngồi.

– Nhắm mắt!

Không cho Thiên Âm có cơ hội thắc mắc, giọng nói kia lại lần nữa vang lên, Thiên Âm cố nén vẻ buồn bực trong lòng, nhắm lại hai mắt. Cô điều chỉnh hô hấp, bắt chước cảm giác ngồi thiền lúc ở Trái Đất, dần dần, như có thứ gì đó đang lấp ló muốn hiển hiện. Nhưng mỗi khi cô cố gắng muốn nhìn rõ, thì nó lại lập tức biến mất. Đầu óc trống rỗng, trở lại khoảng đen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ