Bầu không khí vui nhộn át đi tiếng lửa cháy lách tách trên mặt đất. Đám thú đực khoái chí cụng mạnh đùi heo, thi thoảng lại không kìm được đưa mắt liếc nhìn giống cái xinh đẹp kia.
Tô Nhiên Linh ngồi ngay ngắn trên lớp da thú vuông vắn, khi có ai đó nhắc đến, liền cúi đầu mỉm cười ngại ngùng. Làm không ít thiếu niên vì cô mà tim đập thình thịch.
Lão Công Đa ngồi kế bên Bạch Phong, thi thoảng lại đưa tay vuốt chòm râu dài gật gù, trong miệng phát ra những tiếng khục khục cười thích chí.
Đứa trẻ Bạch Phong này, là do một tay ông nuôi lớn. Từ nhỏ đã thông minh, lanh lẹ. Sau khi gánh vác cái chức thủ lĩnh này vẫn chưa từng làm ông có chút thất vọng nào. Duy chỉ có một vấn đề, vẫn luôn là cái cọc cắm sâu trong lòng Công Đa. Đó chính là, thằng nhãi Bạch Phong này không có hứng thú với các giống cái.
Lại nhìn quanh một lượt, những giống đực bằng tuổi hắn, nào có ai là không lo lắng chạy đông ngó tây truy cầu bạn đời? Thân là thủ lĩnh, gánh trên vai không chỉ là trách nhiệm một tộc, mà chuyện bồi dưỡng nuôi dạy ra người kế tục tài giỏi cũng không thể bỏ qua.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Công Đa nhìn về phía Tô Nhiên Linh không khỏi lại càng thêm hiền từ. Trước đây ông vẫn luôn muốn gán ghép cho Hoa Đỏ và Bạch Phong, nhưng bây giờ nhìn lại thì giống cái tên Tô Nhiên Linh mới đến này lại càng thích hợp hơn. Không những xinh đẹp, lại còn thông minh, nếu xứng với Bạch Phong thì quả là một đôi tuyệt đẹp.
Lão Công Đa xoay vòng đôi mắt hồ ly của mình, ha ha nhìn Bạch Phong cười nói: "Phong, giống cái thông minh mà con nói đâu rồi?"
Bạch Phong âm thầm thở dài, lúc vừa đến đây rõ ràng đã chỉ qua Tô Nhiên Linh cho Công Đa nhận biết một lần. Bây giờ đột nhiên lại hỏi lại, ắt hẳn ông lão lại đang có chủ ý gì nữa đây: "Ở kia, chính là giống cái đang ngồi kế Lá Gỗ."
Lão Công Đa nheo mắt nhìn theo, vừa thấy Tô Nhiên Linh liền giả vờ hai mắt sáng rỡ, vội vàng phấn khởi gọi lớn: "Là đây sao? Nào, giống cái nhỏ đừng sợ, lại đây ông xem nào!"
Tô Nhiên Linh từ đầu vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, khi được gọi liền rụt rè đứng dậy, đợi lão Công Đa kêu thêm vài tiếng, mới dám bước qua.
Giống cái Tô Nhiên Linh này quả thật là xinh đẹp, hai mắt to tròn, cái mũi thon dài, cái miệng nhỏ nhắn, làn da lại mềm mại trắng nõn. Chỉ cần một khuôn mặt này của nó, thì cũng đủ để trở thành bạn đời của thủ lĩnh rồi.
Lão Công Đa nhìn Tô Nhiên Linh lại gần, không ngừng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ông để Tô Nhiên Linh ngồi xuống bên cạnh mình, cười nhẹ giọng hỏi: "Cái bẫy gì mà..."
"Bẫy Vạn Năng!" Bạch Phong nói xong liền với tay lấy bát đá đựng nước uống một ngụm lớn.
Lão Công Đa hoàn toàn không để ý, chỉ gật đầu bảo đúng vậy, sau đó lại nói tiếp: "Cái Bẫy Vạn Năng đó, là do con làm ra sao?"
Tô Nhiên Linh thoáng lộ nét sửng sốt, vừa định gật đầu nhưng nghĩ một lúc, thì lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Nếu là do mình làm thì cứ nhận, nào có chuyện cứ vừa gật lại lắc như thế!" Lão Công Đa cười ha hả nhìn bộ dạng buồn cười của Tô Nhiên Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Ficción GeneralCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...