Chương 32

142 17 2
                                    

Lục Lam phát hoảng, cho dù hắn có bò nhanh cỡ nào, thì giống cái phía sau vẫn liên tục đeo bám không chút lùi bước. Hắn tăng tốc thì cô cũng lập tức tăng tốc, hắn chậm lại thì chỉ thoáng vài giây cô đã đuổi kịp đánh tới. Đột nhiên Lục Lam có chút hối hận, hắn có nên vứt lại quả trứng rồi về nhà đánh một giấc hồi sức?

Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị đánh bay. Không được, cơ hội biến thân không phải là thịt chuột hay trứng chim, bò một lát là có thể nhặt được. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Biến thành một giống đực xinh đẹp khỏe mạnh, để cho lũ lúc trước vẫn luôn xem thường hắn phải mở to mắt trầm trồ.

Lâm Thiên Âm điều chỉnh hô hấp đang dần trở nên nặng nề. Từ sáng sớm liên tục đuổi đến tận quá trưa, cái bụng lại trống rỗng, đến Thánh Giống còn phải ăn no mới có thể ra trận đánh giặc thì huống chi là người trần mắt thịt như cô. Cái bụng đói thật sự làm sức lực của cô giảm sút. Lần thứ mười hai gạt phăng ý định từ bỏ trong đầu, cuối cùng cô cũng đuổi được đến lúc con rắn lớn dừng lại. Thiên Âm mừng rỡ đáp xuống, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ chặn trước mặt con rắn, ngay cả cô cũng không khỏi bủn rủn muốn lập tức ngất đi.

Một con nhện khổng lồ treo giữa không trung đang dùng cặp mắt đỏ chói nhìn chằm chằm cô và con rắn. Nếu như làm một phép so sánh, con rắn to gấp bốn cô, con nhện lại to gấp bốn lần con rắn, thì có thể lập tức hình thành một cấp số nhân với công bội là bốn nha. Nghĩ đến đây Thiên Âm lập tức cảm thấy mình thật can đảm, đã đến nước này mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo như vậy, làm được cả một bài toán thế kỷ.

Con rắn liên tục lùi về phía sau, nó thấy Thiên Âm đáp xuống thì lập tức trườn lại chỗ cô, cái đuôi cuộn quả trứng liên tục quét quét đẩy cô lùi ra.

Khuôn mặt của Lâm Thiên Âm lúc này ( -_- ). Gì vậy? Đừng nói với cô đây là một con rắn đực, và thứ nó đang làm chính là tuân theo bản năng bảo vệ giống cái ở thế giới này đấy nhé? Cướp trứng của bà rồi lại làm bộ bảo vệ bà? Mi rảnh à? Bà đây cóc cần!

Con nhện chậm rãi đáp xuống, ngay lúc tám chân của nó tiếp đất, cũng là lúc con rắn quấn theo trứng và Thiên Âm vụt chạy.

Con nhện nhanh chóng đuổi theo, thân mình to lớn đụng ngã những cây nhỏ xung quanh. Thiên Âm bị quấn quanh eo, vừa vặn đối diện với con nhện và cái mồm to đầy máu của nó. Bất chấp địch ta, cô vừa hét lớn vừa đánh mạnh vào thân rắn: "AAAA, nhanh, nhanh, nhanh, nó đến rồi.... AAA!"

Lục Lam đã mệt ra một thân mồ hôi, nhưng cái chết đang cận kề, liên tục thúc đẩy hắn không được phép dừng lại.

"BÒ SANG TRÁI!"

Tiếng rống lớn của giống cái làm Lục Lam giật mình, lúc nhận ra thì cơ thể hắn đã hoàn toàn hành động theo lời nói của cô, bò chếch sang trái. Lục Lam ngẩn người nhìn đống tơ đen ngòm, nếu vừa rồi hắn vẫn bò thẳng, thì thứ đang bị ăn mòn không phải mặt đất mà chính là da của hắn.

"Ngẩn người cái gì vậy? Chạy mau, AAA!"

"Sang trái.... phải... mau qua phải... AAA... trái.... trái.... phải...!"

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ