Tô Nhiên Linh nhìn đám lửa cao vút trước mặt, trong lòng vui sướng như nở hoa. Cô trịnh trọng đưa hai tay lên cao, từ từ quỳ xuống hô to: "Tiêu diệt Tà Thần, tạo phúc muôn đời!"
Đám thú xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to: "Tiêu diệt Tà Thần, tạo phúc muôn đời!"
Tiếng hô lớn vang vọng trời xanh, Tô Nhiên Linh hài lòng mỉm cười, vừa muốn đứng lên thì trên người đã bị đạp mạnh, ngã rạp ra đất như hình con ếch.
Lai Hinh từ trong đám lửa lao ra, dùng vai Tô Nhiên Linh làm bàn đạp, trực tiếp nhảy bật ra xa. Chưa đợi mọi người phản ứng, sợi dây trong thắt lưng đã bắn ra cắm mạnh vào cột nhà gần đó, Lai Hinh dễ dàng bay qua đám đông đang quỳ rạp, nhẹ nhàng tiếp đất.
Cô xoay người cười lạnh nhìn đám thú nào đó, rồi nhanh chóng lao vút chạy về phía trước.
Tô Nhiên Linh khó khăn đứng dậy, ngón tay run run chỉ về phía bóng dáng Lai Hinh, khuôn mặt vặn vẹo rống lớn: "Mau, mau bắt lấy cô ta, đừng để Tà Thần chạy thoát!"
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, đám hổ đực gầm lớn, ào ào hóa thú đuổi theo.
Lai Hinh nghe tiếng động lớn, lập tức duỗi hai tay ra sau, hạ thấp trọng tâm, đề cao tốc độ.
Nhà sàn của cô đã ở trước mặt, Lai Hinh bắn dây vào thanh chắn cửa, dùng sức phi thẳng vào nhà. Balo vẫn luôn đặt trong phòng, cô nhanh chóng chụp lấy đeo lên vai, rồi nhảy ra theo đường cửa sổ.
"Không hổ là thú đực nhanh nhất của tộc Hổ!"
Lai Hinh chậm rãi đứng lên, nhìn bóng dáng to lớn đang chặn phía trước: "Làm tay sai cho một giống cái vui vẻ như vậy sao? Tia Chớp?"
Tia Chớp cau mày nhìn giống cái trước mặt, mặc dù đi theo Tô Nhiên Linh là do hắn tự nguyện, nhưng trắng trợn bị nói ra như vậy, vẫn làm Tia Chớp vô cùng khó chịu.
"Thật mồm mép, khó trách Thủ Lĩnh lại yêu thích em như vậy!"
Lai Hinh không nhịn được ha ha cười lớn: "Vậy cũng không bằng Tô Nhiên Linh được nhiều thú cùng thích như vậy!"
Vành tai nhúc nhích, có vẻ như đám hổ khác cũng sắp đuổi đến rồi. Lai Hinh nghiêng người, âm thầm thò một tay vào túi nhỏ bên hông balo.
Tia Chớp hừ lạnh, dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận, cô chính là giống cái giỏi nhất mà hắn từng thấy. Nhưng như vậy thì thế nào? Một giống cái đã bị Tà Thần chiếm thân, trước sau gì cũng phải bị giết.
Nghĩ đến đây, Tia Chớp gầm lên một tiếng, móng vuốt bật ra, trực tiếp chụp mạnh về phía Lai Hinh. Lai Hinh thuận thế cuộn người lăn một vòng, dùng côn chọt về phía bụng hắn.
Tia Chớp cảm giác cả người như bị thứ gì đó chạy qua, tứ chi giật mạnh, nhanh chóng ngã nhào ra đất.
Lai Hinh hừ lạnh, hắn nên cảm ơn vì chỉ đơn giản là bị điện giật chứ không phải là chọc thủng bụng!
Cô thu côn, không chút chần chừ tiếp tục chạy về phía rào chắn. Hai con hổ lớn đã trực sẵn từ lúc nào, thấy Lai Hinh lập tức gầm lớn đánh tới. Lai Hinh đã sớm chuẩn bị từ trước, vung tay ném một viên bi nhỏ vào chính giữa. Viên bi vừa chạm đất lập tức phát nổ, hai hổ bị dọa cho hết hồn nhảy xa ba mét. Cô cười lớn, bắn dây đu người, thành công chạy thoát ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Fiction généraleCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...