Phần lớn sói đều tập trung đông ở đám cọ dầu gần vách đá, những cây cao lớn có chút xa thì chỉ có thưa thớt vài ba con.Cứ mỗi hai bước nhảy, sói từ trong các tán cây gần đó sẽ đồng loạt nhào đến tấn công. Nhưng cái kỳ lạ chính là, bọn chúng chủ yếu chỉ đánh về phía Diệp Lục, với Cự Phách và Tia Chớp thì chỉ đánh vồ sang hai bên.
Nếu như chỉ có một lần hai lần thì có thể xem là vô ý đánh hụt, nhưng liên tục và đồng đều như thế này thì chắc chắn là cố ý.
Nhưng mục đích của bọn chúng là gì?
Trong lúc Lai Hinh còn đang suy nghĩ thì Cự Phách đã nhảy được thêm hai bước lớn, ngay khi cậu ta vừa nhảy lên né một con sói đang đánh tới, thì một bóng đen từ trong tán cây cọ dầu cao vút chợt lao ra, phóng nhanh về phía Lai Hinh và Jenny.
Lai Hinh híp mắt nhìn tình cảnh trước mặt.
Không sai! Chính là như vậy! Những con sói có thể trạng to lớn và sức bật khỏe được sắp xếp trên những tán cây cao nhất. Đám sói bên dưới này chỉ là chốt thí làm phân tán sự chú ý và lùa bọn Cự Phách đến vị trí thuận lợi cho bọn chúng tấn công. Từ khoảng cách, cự ly và cả sức bật đều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Cự Phách bị mắc trên không không có điểm tựa, bên phía Diệp Lục và Tia Chớp vẫn còn đang không ngừng bận rộn né tránh sự công kích của bầy sói, dù có muốn lo cho hai người thì cũng là lực bất tòng tâm.
Dưới tình huống này, thì chắc chắn một trong hai người Lai Hinh và Jenny sẽ bị kéo xuống dưới.
Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, thật sự là do những con vật bốn chân đầy lông lá này nghĩ ra sao?
Nếu thật là như vậy thì đám sói này thật sự rất thông minh, và hơn hết nữa, chúng hiểu rất rõ về đám người Bạch Phong.
Con sói thấy mục tiêu đã sắp đạt được thì có chút đắc ý nhìn về phía Jenny. Trước khi đến đây thủ lĩnh đã nói qua, chỉ cần có thể bắt được, thì giống cái xinh đẹp này chính là của hắn, bất cứ ai cũng không thể tranh giành. Lại nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi là có thể ôm giống cái vào lòng thì khí huyết toàn thân đã bắt đầu sôi sục, ánh mắt nhìn về phía Jenny không khỏi ngày càng sâu.
Nhưng đắc ý còn chưa được bao lâu, thì trên cổ đã truyền đến đau nhức làm hắn choáng váng.
"Ha" - Chỉ thấy, Lai Hinh nhếch mép cười lạnh một tiếng.
Tay phải nắm chặt con dao bên hông, tay trái nhẹ nhàng dùng lực mượn vai Jenny nhảy lên cao, xoay người chém mạnh vào cổ sói, sau đó lại nhanh chóng lộn vòng bổ thẳng một cú trời giáng vào lưng làm sói ta rơi thẳng xuống đất.
Sự việc nói thì dài nhưng xảy ra lại chỉ trong tích tắc vài giây đồng hồ.
"Rầm!" Tiếng vật nặng rơi mạnh làm đám thú còn đang bận rộn chiến đấu không tránh được phải ngoái đầu lại nhìn. Vừa nhìn liền bị tình cảnh trước mắt dọa cho một thân mồ hôi lạnh.
Sau lớp khói bụi chính là hình ảnh một con sói lớn với phần lưng bị lõm xuống, tiếng "răng rắc" thanh thúy như chuông bạc ngân vang vào trong màng nhĩ mỗi người. Nơi cổ sói đang không ngừng trào ra máu tươi, tứ chi có chút co giật vì bị chấn động, hai mắt trừng lớn không thể tin nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn trên cao, sau đó... liền không còn hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Ficción GeneralCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...