Chương 13: Heo? Thỏ?

116 15 0
                                    

Lai Hinh vừa thắt xong nút cuối cùng thì đám hổ bên kia cũng đã lục đục chuẩn bị đi săn.

Mọi người thấy cô ôm theo một đống dây leo và đá trở lại thì có chút hiếu kỳ. Lâm Thố liền trực tiếp xoay quanh tò mò khẩy khẩy chọt chọt cho mấy cục đá lắc lư.

"Giống cái, đây là thứ gì vậy? Đồ chơi sao?"

"Đồ chơi? Đây là vũ khí đi săn tối thượng của tôi!" Lai Hinh nói xong liền trực tiếp bỏ qua hắn đi đến một bên.

Đồ chơi? Đám thú này cũng có khái niệm về đồ chơi sao? Với cái hoàn cảnh hoang dã toàn ăn và bị ăn thế này, cô thật sự không nghĩ tới, đám này còn có thể nghĩ đến việc chơi đùa giải trí đấy.

Diệp Lục thấy cô mang đống đồ có chút lỉnh kỉnh liền ngỏ ý muốn giúp. Lai Hinh liền trực tiếp ném toàn bộ cho cậu ta.

Chậc! Có culi miễn phí, dại gì không dùng. Hơn nữa với sức của con hổ này thì ôm chút đồ này cùng lắm chỉ như nhấc cái ly uống nước là cùng. Đùa gì chứ, lúc nảy ai vác con hươu to tướng mấy chục ký và vẫn chạy ton ton không rớt một giọt mồ hôi?

Đợi đám người đã đi xa thì Lâm Thố mới kịp hoàn hồn, vội vã co giò đuổi theo. Giống cái này, không phải là lại tính lấy đá chọi mồi đấy chứ? Ô Ô, vậy là chiều nay lại không săn được thú rồi!

Địa điểm săn bắt buổi chiều đã được thay đổi. Cũng là một đồng cỏ nhưng khác hẳn so với lúc sáng. Nếu bên kia chỉ là đồng cỏ phổ thông bình thường, thì cỏ ở đây lại có màu như vỏ cam, mỏng, mềm, cao chừng đến đầu gối, rất tiện cho việc ẩn nấp, nhưng cũng khó quan sát.

Vì đã có kinh nghiệm từ sáng, nên lần này, đám thú tự giác chọn nơi săn cách Lai Hinh một khoảng xa. Vậy nên, trong bán kính năm mét quanh Lai Hinh chỉ có Diệp Lục và Lâm Thố.

Nếu như lấy Lai Hinh và Diệp Lục làm tâm, thì cái tên mất nết kia vừa đúng là đường tròn.

Lâm Thố khó khăn suy nghĩ, hắn vừa muốn săn được thú, lại vừa không muốn bỏ lỡ mất màn giống cái chọi thú có một không hai sắp diễn ra. Xa quá thì không nhìn được đặc sắc, gần quá thì lại sợ không săn được mồi. Làm sao đây?

Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thố gặp phải tình huống nan đề như vậy. Cho dù là đứng trước thú săn mồi cỡ lớn, hắn cũng chưa từng hoang mang như vậy quá.

Nếu Lai Hinh biết được con hổ mất nết này lòng vòng xung quanh gần cả tiếng đồng hồ là để hít drama của mình. Thì chắc chắn không cần đợi con mồi xuất hiện, Lai Hinh liền trực tiếp dùng đống vũ khí tối thượng này xử nó.

"Loạt Soạt" một vài tiếng động nhỏ truyền tới từ bụi cây phía xa. Lai Hinh nheo mắt, nhưng đám cỏ này thật sự là quá cản tầm nhìn.

Tiếng "loạt soạt" mỗi lúc một lớn, đám Diệp Lục có thể dựa vào kinh nghiệm và tiếng động để phán đoán con mồi đang làm gì. Nhưng còn Lai Hinh? Cô chỉ là ma mới, hơn nữa tai cũng không có thính đến vậy!

Vừa vặn, cách không xa có một cái cây lớn. Lai Hinh kéo tay Diệp Lục đang ngồi bên cạnh, chỉ hướng cây, sau đó liền nhanh nhẹn lại gần.

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ