Chương 4: Bầy Sói Tấn Công

161 20 0
                                    

Trên đường đến đây, được Nhanh Nhảu giới thiệu qua, nên mọi người đã cơ bản nắm được tên gọi của nhau.

Cả đàn do thủ lĩnh là Bạch Phong dẫn đầu, tiếp đến hai bên trái phải lần lượt là Diệp Lục và Nhanh Nhảu. Diệp Lục thân cao gần bằng Bạch Phong, nhưng nhìn qua lại trông có vẻ gầy yếu hơn, tai bên trái có lông màu xanh lá cây, nhìn qua không khác chiếc lá biết động là bao. Hẳn là vì vậy nên mới được gọi là Diệp Lục ( Lá Xanh ). Nhanh Nhảu nhỏ nhắn hơn hẳn so với các thú còn lại, thân cao một mét sáu, vừa vặn ngang đầu Lai Hinh, bên mép trái có một chiếc răng nănh dài lộ ra ngoài, nhìn qua trông có chút đáng yêu. Đi phía cuối là Hắc Thạch, khác với những thú còn lại, cậu ta có nửa thân trước kéo dài từ bụng đến đỉnh đầu là màu trắng, từ bụng trở về sau lại là màu đen, đứng trong đàn có chút nổi bật. Cự Phách và Tia Chớp cõng ba người được kẹp ở giữa. Cự Phách thân mình cao lớn, so với Bạch Phong còn lớn hơn một chút. Nếu so ra, thì Tia Chớp bên cạnh lại có chút yếu nhược, thân mình Tia Chớp tương tự với Diệp Lục, nhưng lại còn có vẻ nhỏ gầy hơn, hoa văn trên lưng không phải là từng sọc dài giống như những thú khác, mà là hình tia chớp zig zag. Nêu như tên gọi được đặt dựa theo đặc điểm của mỗi người, thì Lai Hinh đoán, Tia Chớp có tốc độ rất nhanh, còn Cự Phách này thì lại thiên về sức mạnh cơ bắp.

Lại đi thêm một đoạn, Bạch Phong bỗng ngừng lại ngẩng đầu nhìn về vách đá cao vút đằng xa. Mặc dù đã được che dấu rất kỹ, nhưng từng đợt mùi hôi nhè nhẹ vẫn đang không ngừng theo gió tản ra. Bạch Phong khịt khịt mũi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Cái đám ranh mãnh này, thì ra là đang chờ sẵn ở đây!

Mặc dù dọc đường đi, Nhanh Nhảu vẫn luôn nói nói cười cười, thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng Lai Hinh vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra được. Đám Bạch Phong là đang đề phòng thứ gì đó.

Nhanh Nhảu đi đến bên cạnh Bạch Phong nhỏ giọng hỏi: "Thủ lĩnh, hay là đêm nay chúng ta tạm thời đợi ở đây, chờ đám thú...."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lục cắt ngang: "Đừng quên, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Ánh Dương, chỉ cần sau khi mặt trời lặn thì tháng Ánh Nguyệt sẽ bắt đầu. Lúc đó, sức mạnh của đám thú ở đây sẽ được gia tăng đến mức tối đa. Cậu nghĩ là chúng ta có nên ở lại qua đêm hay không?" Vừa nói còn vừa cho Nhanh Nhảu một cái xem thường. Nhanh Nhảu này chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng, lời nói ra 10 câu thì đã có tới 9 câu là chưa kịp suy nghĩ.

"Ách" Nhanh Nhảu bị nói đến có chút cứng họng, đưa tay gãi gãi đầu. Cũng không có phủ nhận lời của Diệp Lục. Diệp Lục nói rất đúng, chỉ cần mặt trời lặn, thì tháng Ánh Dương sẽ kết thúc. Không những là sức mạnh của bọn họ bị suy giảm mà sức mạnh của kẻ địch cũng sẽ tăng lên. Cho dù có gọi được đồng bọn đến thì cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Bọn họ lại càng không thể ở lại đây chờ chết được.

Bạch Phong híp mắt đánh giá xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn về phía ba người Lai Hinh, nói đúng hơn Cự Phách và Tia Chớp: "Cự Phách và Tia Chớp, dùng hết tốc lực đưa giống cái lên trên, Nhanh Nhảu và Diệp Lục đi theo hai bên hỗ trợ, ta và Hắc Thạch sẽ cản bọn chúng."

"Không được!" Diệp Lục lập tức phản bác "Như vậy quá nguy hiểm, không phải là ta đang nghi ngờ năng lực của ngài, nhưng nếu như thủ lĩnh bị thương thì phải làm thế nào? Vẫn là nên để ta và Hắc Thạch ở lại thì hơn."

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ