Phần 2: Chương 7: Một nhân dạng?

72 10 2
                                    


Thiên Âm vươn vai đánh ngáp một cái, cảm giác chắc chắn hôm nay là một ngày không tệ. Cô ngồi bật dậy, chạy quanh hang nhện tập thể dục một lúc mới đến hồ nước rửa mặt. Sau đó đi gọi Bông Bông và Trứng Chiên tỉnh dậy, lùa chúng ra ngoài săn mồi, bản thân cũng đeo theo chiếc túi được làm từ tơ nhện ra ngoài.

Gần đây ăn thịt nhiều thật sự quá chán, đã vậy còn nhạt nhẽo cứng ngắc, Thiên Âm nghi ngờ chỉ cần cô nhai thêm mấy ngày, thì răng sẽ rụng hết không còn một mẫu mất.

Bắp Cải thấy cô ra ngoài cũng lăn tăn chạy theo, đi theo nó còn có Số 1, Số 3 và Số 4. Thiên Âm định bụng, bao giờ cô rảnh thì sẽ đặt tên cho ba đứa còn lại, dù sao cũng không thể lúc nào cũng 1,3,4 được, nghe chả ra làm sao. Nhưng phải lúc nào cô rảnh mới được.

Được rồi, nói thật ra thì cả ngày chỉ có đi lòng vòng, ăn với ngủ, Thiên Âm cũng chẳng bận rộn mấy, lý do duy nhất cũng chỉ vì cô lười thôi. Dù sao thì khi có hứng, làm việc gì cũng hay ho hơn mà.

Vì đám khói đen lúc trước, nên thực vật xung quanh hang nhện không có mấy loại sinh trưởng được, có chăng cũng chỉ là một số ít cây lá hình dạng quái dị nào đó mà cô không biết tên.

Ra khỏi hang nhện, đi thêm khoảng chừng năm mươi mét là đến vách đá, lại men theo lưng sườn đi thẳng lên chính là chỗ mà lúc trước đám Liệm Khiết đem Thiên Âm đến. Đám Chút Chút xếp hàng dài theo sau lưng cô, theo thứ tự lần lượt là Bắp Cải – Số Một – Ba – Bốn. Nhìn từ xa trông không khác gà mẹ dẫn theo đàn gà con là bao, nhưng đáng tiếc, thứ cô dẫn theo là nhện.

Thiên Âm đi được một lúc liền dừng lại quan sát, từ lúc cô đến đây, tính ra cũng đã được gần ba tháng. Ba tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng số chuyện trải qua là không hề ít.

Thiên Âm để đám Chút Chút đi vòng quanh tìm ít hoa quả ăn được, còn bản thân cũng chọn đại một hướng, rồi đi quanh tìm kím. Đám Chút Chút tuy nhỏ nhưng lực công kích lại không hề ít, cứ nhìn vào lần trước cô bị chúng nó thay phiên phóng nước, bắn tơ liền biết.

Thiên Âm lấy ra con dao bên hông, đi được một đoạn liền rạch vào thân cây để làm dấu, dù sao phương hướng và thực vật ở đây có kết cấu rất lạ, cô cũng không tự tin là mình có thể chỉ dựa vào trí nhớ liền nhớ hết được đường đi. Bình thường đều là do Bông Bông dẫn đường, lần này Thiên Âm vì muốn tìm kím cảm giác mới mẻ, nên lựa chọn con đường chưa bao giờ đi qua.

Kể cũng lạ, từ lúc đến đây, thân thể cô dường như đã được cải thiện không ít, mặc dù ít khi luyện tập, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, thể lực và sức lực đã sớm xa xa vượt qua trước kia. Sau khi Trứng Chiển nở ra, ngày ngày đều được ăn thịt động vật, cảm giác khỏe mạnh đó lại càng mãnh liệt hơn.

Là một fan chân chính của tiểu thuyết giả tưởng, lúc ở trái đất đã cày qua không ít tiên hiệp cùng võng du, xuyên không cả nhân thú cũng không hề bỏ qua. Nếu như nói theo lời trong truyện thì, đây là hiện tượng... đồng hóa?

Cô còn nhớ trước đây từng đọc qua một quyển tiểu thuyết, nhân vật xuyên không sau khi hấp thu động vật và thực vật ở nơi đây, cơ thể liền phát sinh biến hóa, trở nên thích ứng với thế giới đó. Nếu như nhớ không lầm, là dị thế giới, hắn còn có được phép thuật điều khiển nguyên tố bắn lửa chéo chéo nữa nha.
Nếu nơi này cũng giống như vậy, vậy nếu mỗi ngày cô ăn nhiều một chút thịt, chút rau, vậy có phải là cũng có thể... như đám báo hay hổ kia, thậm chí là Trứng Chiên, có thể phun lửa hay không a?

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ