Đã qua bốn ngày kể từ khi Tô Nhiên Linh bắt được Tê Giác. Sau hôm đó, mọi người ai nấy đều thi nhau đi đào hố bắt thú. Tô Nhiên Linh với vai trò là "người sáng tạo ra bẫy" cũng vui vẻ đi theo góp nhiệt, thi thoảng lại khoa tay múa chân: cái này đào nông quá, đào sâu thêm một ít; mấy cái kia đào sát quá, cách nhau ra.... thể hiện tư thế bề trên của mình.
Vì vậy dạo gần đây Lai Hinh rất rảnh rỗi. Sáng sớm không còn phải đi săn thú, ăn sáng xong liền đi tìm đám Bốn Béo tám chuyện. Thi thoảng lại tản bộ ra cánh rừng xung quanh, thuận tiện lại bắt vài con gà con cá nướng ăn chơi. Cuộc sống có thể xem như là "sung túc an nhàn".
Cho đến một buổi chiều, khi Lai Hinh vừa từ bên ngoài trở về, đã thấy một bóng người đứng đợi sẵn. Chính là đồng đội Jenny đã lâu không gặp của cô. Nếu như nói, cô chán ghét Tô Nhiên Linh, thì đối với Jenny, Lai Hinh lại có cảm giác như là đồng nghiệp. Không xa lạ nhưng lại cũng không quá thân quen. Đơn giản chỉ là những người cùng cảnh ngộ, nương tựa vào nhau.
Jenny thấy Lai Hinh đi tới thì lập tức chạy lại nắm lấy tay cô, nói nhỏ: "Lai Hinh, tôi... tôi có việc muốn nói."
Vừa nói vừa dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, như sợ bị ai đó phát hiện. Lai Hinh nhìn bộ dạng này của cô cũng hiểu được là chuyện không đơn giản, liền vỗ nhẹ mu bàn tay Jenny, bảo: "Vào nhà trước đi!"
Jenny lập tức gật đầu. Vừa vào đến trong nhà liền không kìm được gấp gáp kéo Lai Hinh ngồi xuống nói nhanh: "Lai Hinh, đêm qua tôi thấy được, Tô Nhiên Linh có súng."
"Súng? Cô chắc chứ?" Lai Hinh không cấm khỏi cau mày.
Jenny gật đầu như giã tỏi: "Chắc chắn, đêm qua lúc cô ta lấy đồ trong balo, tôi vô tình liếc qua, liền thấy được bên trong có súng. Hơn nữa... hơn nữa còn có tới hai khẩu."
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc lâu, Jenny có vẻ rất sợ hãi, Lai Hinh phải liên tục an ủi mới làm cô an lòng. Trước khi rời đi, Lai Hinh còn không quên dặn Jenny lúc trở lại phải bình tĩnh, cứ xem như bản thân không nhìn thấy gì, đừng quá lo lắng là được.
Nhìn bóng lưng Jenny đi xa, Lai Hinh không khỏi rơi vào trầm tư. Ngày đó lúc ở trên vách đá, khi Diệp Lục chạy lướt qua, cô liền vô tình thấy được Tô Nhiên Linh vội vàng dấu đi thứ gì đó vào người. Lai Hinh đã từng nhớ về tình cảnh lúc đó, mường tượng qua lại trong đầu rất nhiều lần. Bản thân đã liên tục tiếp xúc với vũ khí trong nhiều năm qua, cô không thể nhầm được, đó chắc chắn là một khẩu súng lục loại nhỏ dành riêng cho nữ. Nếu như lúc đó Nhanh Nhảu không nhảy lên cản lại con sói kia, thì bây giờ trong tộc cũng đã xuất hiện thêm một thú hộ vệ nữa rồi.
Cho dù là ai đi chăng nữa, đột nhiên phát hiện người bên cạnh mình có súng thì cũng sẽ cảm thấy bất an, lo sợ. Hơn nữa người kia lại có quan hệ không mấy tốt đẹp với mình. Nếu là ở bình thường thì không nói gì, nhưng đây lại là thế giới hoang dã xa lạ. Ai biết được hôm nào đó đang vui vẻ đi dạo, đột nhiên đầu bị thủng một lỗ, hai mươi mấy cái xuân xanh chưa kịp tận hưởng thì thoáng chốc đã phải vẫy tay bai bai cuộc đời rồi.
Lai Hinh ngao ngán thở dài. Còn tính thư thả thêm vài ngày, nhưng có vẻ như có người lại kím việc cho cô rồi.
Lai Hinh không kìm được đánh ngáp một cái. Sáng nay trời chưa sáng thì cô đã lẻn ra ngoài chơi, bây giờ thực sự rất buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...