Có lẽ là vì quá mệt nên vừa nằm xuống không bao lâu, cả ba liền thiếp đi. Bầu không khí lúc này có vẻ hòa hợp đến lạ thường.
-----
Một giấc nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Lai Hinh còn đang mơ ngủ thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Cô vươn vai ngồi dậy thì phát hiện Tô Nhiên Linh và Jenny cũng đã lục đục dậy theo.
Tiếng la lớn lại vang lên
"Này, giống cái mới đến..."
"Hoa Đỏ, em làm gì vậy, Bạch Phong đã nói là không được làm phiền các giống cái mới đến rồi mà."
"Dù sao thì trước sau gì cũng ở cùng nhau, gặp qua một chút thì có mất gì chứ!"
Lúc ba người Lai Hinh bước ra thì đã thấy có bốn người đứng bên ngoài. Hai trai hai gái. Cô gái được gọi là Hoa Đỏ có vẻ là cao lớn nhất, tầm mét bảy mét tám đang hất cằm nói chuyện với cậu con trai kế bên.
Hai người con trai trông có vẻ cao lớn, khỏe mạnh nhưng lúc nói chuyện với Hoa Đỏ lại khún núm, sợ sệt, không dám làm phật ý cô.
Hoa Đỏ thấy các cô bước ra, ánh mắt liền không kiêng dè mà quét tới quét lui đánh giá.
Đám Cự Phách từ lúc trở về cứ luôn mồm giống cái mới đến thế này, giống cái mới đến thế nọ làm cô đau hết cả đầu. Vậy nên Hoa Đỏ mới phải thừa lúc mọi người còn đang bận rộn mà lẻn đến đây để mở mang tầm mắt.
Không xem thì thôi, đã thấy thì càng bực. Mấy giống cái này vừa lùn vừa xấu, có chỗ nào được như Hoa Đỏ cô đây chứ. Chỉ được cái da trắng mắt to, vừa nhìn là biết loại chuyên được chăm bẵm từ nhỏ, không phải chịu qua khổ cực.
Nói thì thế nhưng làm gì có giống cái xinh đẹp nào phải lao động tay chân chứ, ngay cả bản thân Hoa Đỏ cô cũng chỉ là ngồi một chỗ phất tay đợi thức ăn được mang đến.
Dù không có mấy thiện cảm nhưng về mặt lễ nghĩa thì vẫn phải làm đủ. Hoa Đỏ cười nhìn ba người: "Các cô là giống cái mới đến sao? Xin chào, tôi là Hoa Đỏ, giống cái của tộc đều do tôi quản lý."
Tô Nhiên Linh nghe vậy thì hơi ngộ ra, gật đầu đáp lễ: "À, xin chào, tôi tên là Tô Nhiên Linh."
Ai ngờ Hoa Đỏ vừa nghe xong liền nhăn mày ghét bỏ: "Tô Nhiên Linh? Tên kiểu gì vậy? Vừa dài vừa không có ý nghĩa, dở chết đi được."
Tô Nhiên Linh trợn trắng mắt, không lẽ cứ phải Hoa Đỏ Hoa Vàng như cô mới là ý nghĩa?
"Còn cô?" Hoa Đỏ vừa nói vừa nhìn về phía Jenny.
"Tôi, tôi tên là Jenny." Jenny cười gượng đáp.
"Chen ni?"
"Không, không phải Chen ni, mà là Jenny."
"Chén nỳ? Chén này? Tộc cô thiếu chén ăn sao? Đến tên còn phải đặt là chén này."
Cô gái bên cạnh Hoa Đỏ nghe vậy liền phì cười, chọc cho cô ta thêm cao hứng.
Jenny tức đến dậm chân: "Là Jenny J E N N Y"
"Biết rồi! Chén nỳ!" Hoa Đỏ ghét bỏ ngoáy ngoáy tai, rồi liếc mắt nhìn sang Lai Hinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...