"Bị bơ rồi! Hoàn toàn bị bơ rồi..."
Hai mắt vô định nhìn trần nhà, Lai Hinh chán nản nằm chảy dài trên sàn. Thi thoảng lại đưa tay huơ huơ vẽ vào không khí, rồi lại lộn quanh vài vòng.
Tô Nhiên Linh ngày càng bộc lộ nhiều tài năng, thành công trở thành viên ngọc sáng chói trong mắt đám thú. Nghe nói bây giờ cô ta đã được cấp riêng một ngôi nhà lớn kế căn của Bạch Phong rồi. Ngay cả đám Diệp Lục khi nhìn thấy Tô Nhiên Linh cũng phải nể nang vài phần.
Jenny thì bị lão Công Đa vừa cầu xin vừa năn nỉ ỉ ôi lôi đi rồi. Mặc dù không rõ là đi đâu nhưng dường như là chữa trị cho ai đó. Nghe nói là bệnh không nhẹ, địa vị cũng không nhỏ, được đích thân tiền thủ lĩnh đi xin người về chữa cho kia mà.
Đám Bốn Béo thì đang bận rộn xử lý da thú, nghe bảo là làm cho kịp để buổi chiều còn mang sang tộc thú khác đổi ít đồ. Dù sao thì dạo này cũng dư dả, bọn họ cũng không biết cách bảo quản, nếu để lâu thì đám da lông đó cũng hỏng mất. Chi bằng mang đi đổi ít đồ tốt vẫn hay hơn.
Chỉ khổ thân mỗi Lai Hinh, từ sáng đến chiều không có gì làm, chỉ có thể ăn rồi ngủ, ngủ rồi nằm, nằm và thở. Đến nỗi cô có ảo giác, mình đột nhiên bị hóa kiếp thành heo mất rồi! A A Chán quá đi!
"Thiên Âm"
"Thiên Âm..."
Ai vậy?
Mọi thứ trước mặt đột nhiên tối đen, giọng nói quen thuộc như văng vẳng bên tai. Lai Hinh giật mình đứng thẳng dậy, cả người căng cứng đề phòng xung quanh.
"Thiên Âm, Âm ơi..."
- Ai đó? - Lai Hinh hỏi lớn.
"Âm... Âm... Âm..."
Tiếng nói liên tục vọng lại, như xa như gần, văng vẳng từ khắp mọi nơi.
- Ai đó? Rốt cuộc là ai vậy hả? Mau ra đây!
Lai Hinh nhịn không được tức giận hét lớn.
"Lai Hinh! Lai Hinh cô làm sao vậy?"
Tiếng kêu phá tan màn đen trước mắt, không gian liên tục thay đổi làm Lai Hinh khó có thể thích ứng. Cô loạng choạng nắm lấy tay người kế bên. Đưa mắt dò hỏi:
"Bốn, Bốn Béo... Sao Đêm, sao hai người lại ở đây?"
"Không phải đã hẹn là sẽ cùng ra ngoài đổi đồ rồi sao? Chúng tôi đến kêu cô đây."
Nói rồi lại có chút ngập ngừng liếc nhìn Lai Hinh: "Cô không sao chứ?"
Lai Hinh cười trừ tách ra khỏi tay Sao Đêm, lắc lắc cổ vài vòng: "Không sao, chỉ là ngủ một lát, không ngờ lại mơ thấy ác mộng. Đi thôi nào, đừng để bọn họ chờ."
Nói rồi liền dẫn đầu kéo tay Bốn Béo lôi ra ngoài. Bốn Béo và Sao Đêm liếc nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.
Lúc ba người ra tới bên ngoài, đã thấy Lam Thố và một thú đực khác chờ sẵn. Mỗi người đều vác trên lưng một cái thúng đá lớn. Lai Hinh đến gần mới phát hiện, cái của Lâm Thố đựng đầy các loại da lông, bên trên còn dính máu thịt nhơm nhớp. Của giống đực còn lại đựng hai con heo nhảy lớn, bốn chân và mồm đều bị bó chặt, chỉ có hai mắt mở to thi thoảng chớp lên vài cái cho thấy chúng vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...