Lần thứ ba mươi sáu trồi lên bờ, ngoái đầu nhìn lại tộc đàn đã sớm bất tỉnh vì no nước. Chuột đầu đàn không cam lòng ra sức lết về phía Lâm Thiên Âm, cánh tay ướt sũng run rẫy với về phía quả trứng nhưng không qua ba giây liền "oạch!" một tiếng gục ngã.
Lâm Thiên Âm nhìn một hàng chuột ướt trước mặt, "chậc chậc" tặc lưỡi vài cái. Không ngờ đám chuột này cũng kiên trì như vậy, chỉ vì một quả trứng mà bơi hơn ba mươi lần sông!
Lần nửa đu dây đáp xuống bờ bên kia, Thiên Âm thong thả ôm trứng đi về phía trước. Cô còn đang vui vẻ ngân nga thì bên cạnh đã truyền đến tiếng khúc khích làm Thiên Âm giật nảy mình.
Trắng Tinh đã xuất hiện từ bao giờ, khuôn mặt đầy ý cười đang ra sức tìm tòi quả trứng trong ngực Thiên Âm.
- Âm ơi là Âm, cô cũng gan thật đấy, ngay cả đồ trong tay lũ hôi hám ấy mà cũng dám lấy.
- Bộ không được sao? - Thiên Âm cau mày khó hiểu.
Trắng Tinh nghe vậy thì cười lớn.
- Sao lại không? Được quá đi ấy chứ! Các tộc thú xung quanh đây đều bị chúng trộm nông trộm sâu. Lần này cũng nên để đám chuột này nếm thử mùi vị bị trộm là như thế nào.
Thiên Âm nghe vậy thì thoáng thở phào. Nếu như thế thì quả trứng này đã định chắc một trăm phần trăm là của cô rồi! Nên chiên hay là luộc đây?
Mặc kệ người nào đó đang không ngừng chảy nước dãi bên cạnh, Trắng Tinh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cô cảm giác loại trứng này thật sự rất quen, như đã từng thấy qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra...
Số loài đẻ trứng ở đây cũng không ít, nhưng loài có trứng lớn như vậy thì lại rất hiếm thấy. Cô chỉ mới thấy qua vài lần trứng của đám chim biến dị và ác thú cỡ lớn, còn có... rồng...
Trắng Tinh bị suy nghĩ bất chợt của bản thân làm cho giật mình. Nhưng nhìn lớp vỏ trứng trắng tinh trong ngực Thiên Âm, cô lại nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Làm sao có thể, rồng cao quý như vậy, sinh ra trứng rồng chắc chắn có người canh giữ, hơn nữa nơi ở của rồng cách đây cũng không chỉ một, hai ngọn núi. Đám chuột dù cho có đói khát cách mấy cũng không thể nào rảnh rỗi chỉ vì một quả trứng mà lặn lội đường xa đến vậy...
- Ây da, quả trứng to như vậy, phải ăn bao lâu thì mới hết đây? I Hi Hi!
Vừa nói, Lâm Thiên Âm vừa giở quả trứng lên cao, cẩn thận xoay vài vòng xem xét. Càm xem càng vui vẻ: "Nên chiên, rán hay là luộc đây? Nếu có chảo thì tốt rồi, có thể ốp la, còn có bánh mì với xì dầu thì ngon phải biết! Trắng Tinh, cô thấy thế nào?"
Thiên Âm cười tươi rói quay sang, liền bị sắc mặt trắng bệch của Trắng Tinh dọa cho hết hồn.
- Trắng Tinh, cô làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có phải là ốm rồi không?
Trắng Tinh gạt cái tay đang chạy dọc chạy xuôi trên mặt ra sức giúp mình lau mồ hôi kia. Cô đưa tay lau trán, khóe miệng khó khăn nhếch lên cười gượng hai tiếng: "Ha Ha, Âm à, tui nghĩ là nên... nên đợi một chút. Tui... tui đi xác nhận lại một chút... cô... Âm... cô, cứ để quả trứng thế này nha... cứ để yên nó như vậy, đừng làm gì cả... nhớ là đừng có làm gì cả. Chờ tui!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...