Bạch Phong ôm Lai Hinh về nhà sàn của cô. Sau khi cẩn thận đặt Lai Hinh lên đống da thú mềm mại, mới khó xử liếc mắt nhìn lên. Thấy Lai Hinh cau mày khó chịu, liền để lại một câu: "Đợi đó!" Rồi nhanh chóng chạy bay đi.
Lai Hinh khó hiểu ngẩn người, đợi cái gì?
Cô xoa bụng vài cái, cảm giác đau nhức vẫn không hề giảm bớt. Từ khi đến đây, đầu óc vẫn luôn bị nhiều thứ làm cho phân tâm, ngay cả kinh nguyệt đến cũng quên mất. Chợt nhớ lại hình ảnh một đám thú ra sức khịt ngửi, Lai Hinh xấu hổ đến mức ôm mặt. Nhục nhã, quá mức nhục nhã, hu hu!
Cô vừa muốn đứng lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân Bạch Phong quay lại. Lai Hinh không khỏi cau mày 'Nhanh vậy sao?'
Bạch Phong đi một mạch đến bên cạnh Lai Hinh, hắn ngồi xuống, cánh tay nâng lên đến một nửa thì ngừng lại hạ xuống. Nâng lên, lại hạ xuống, liên tục hơn ba bốn lần.
Chân mày của Lai Hinh đã hoàn toàn xoắn thành một khối nhăn nhúm 'Rốt cuộc thì tên này đang làm cái gì vậy?'
Lai Hinh còn đang thắc mắc thì Bạch Phong đã chụp lấy chân phải cô túm lên cao, đưa đầu tiến sát về phía giữa hai chân, le lưỡi muốn liếm vào nơi nào đó.
Lai Hinh giật mình hét lớn, theo phản xạ liền văng một cái tát mạnh làm đầu ai đó ngoảnh sang một bên. Thấy Bạch Phong vẫn còn giữ chặt chân mình, Lai Hinh lại nổi giận, dồn sức dùng chân trái đạp mạnh vào bụng làm hắn ngã ngửa
- Đồ điên này, anh làm cái gì vậy hả?
Bạch Phong ôm một bên má bị đánh đau, mắt mở lớn ngơ ngác nhìn Lai Hinh, làm cô có ảo giác như hắn mới chính là người bị ức hiếp.
- Ta... ta...
Bạch Phong có chút cuống. Lai Hinh thở phì phò, kiên nhẫn đợi hắn nói hết.
- Giống... giống cái Lá Gỗ nói, bình thường khi giống cái bị như vậy, cần được liếm sạch.
Lai Hinh trợn mắt. Cô không nghe nhầm chứ? Con hổ này vừa nói là muốn liế... liếm...? Lai Hinh tức giận, trực tiếp vơ một mớ lớn da thú bên cạnh ném hắn.
- Liếm liếm cái đầu anh, cút! Cút ra ngoài! Mau ra ngoài cho tôi!
Bạch Phong bị giống cái một đường ném một đường chửi chạy ra ngoài. Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn vẫn không biết rốt cuộc là mình đã sai ở đâu.
Chẳng phải Lá Gỗ đã nói là liếm sao? Ngay cả Hỏa Phách cũng đã gật đầu thừa nhận thi thoảng còn giúp bạn đời làm sạch. Sao đến lượt hắn lại bị xem như sâu rệp đuổi đánh thế này?
Bạch Phong xoa xoa mi tâm có chút đau nhức. Suy nghĩ một lát, có lẽ hắn vẫn nên trở lại xem cô thế nào.
Bạch Phong vừa bước một chân lên bậc thang, thì Lai Hinh ngồi bên trong đã nghe tiếng. Cô rống lên một tiếng "CÚTTT" rồi nhanh chóng chạy ra đóng chặt cửa.
Bạch Phong giật mình lùi xa ba bước, khó chịu vừa đi vòng tròn vừa gãi đầu.
Rốt cuộc là giống cái này bị làm sao vậy? Hỏa Phách đã nói là phải liếm sạch mà. Sao lại không cho hắn liếm chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Aktuelle LiteraturCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...