Mặt trăng mỗi lúc một lên cao. Khí lạnh chạy dọc sóng lưng làm Lai Hinh bất giác rùng mình. Dường như xung quanh có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm trên người cô. Lai Hinh hạ thấp người, đè giọng hỏi nhỏ bên tai Diệp Lục:
- Này, cậu có cảm thấy, quanh đây có thứ gì không?
Diệp Lục nghe vậy thì có chút giật mình, giống cái này cũng cảm nhận được sao?
"Là lũ mèo".
Lai Hinh mở to mắt ngạc nhiên: "Mèo? Ở đây sao?"
"Lũ ranh mãnh có ở khắp mọi nơi, luôn muốn thừa cơ gây khó dễ với chúng ta." - Diệp Lục nói với giọng điệu ghét bỏ.
Xung quanh đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng sột soạt. Bây giờ thì mọi người đều có thể thấy được, hàng trăm cặp mắt sáng loáng đang không ngừng tụ về phía họ.
Bạch Phong chạy phía trước xoay đầu nói vọng lại: "Nhanh lên, chúng ta phải qua được sông Hỗn Loạn trước khi mặt trăng lên tới đỉnh"
Vừa dứt lời, đám thú liền lập tức đẩy nhanh tốc độ, lao vút về phía trước. Cùng lúc đó, tiếng sột soạt xung quanh cũng càng lúc càng tăng. Dưới mặt đất, trong bụi rậm, thậm chí là trên những tán cây... đâu đâu cũng có những bóng đen không ngừng đuổi theo họ.
"AAAA" Jenny bất ngờ bị hai bóng đen nhào đến bám lên người. Cô sợ hãi vừa hét lớn, vừa đưa tay đẩy loạn.
Lai Hinh nghe vậy xoay đầu nhìn qua liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mà là mèo sao? Ít nhất cũng phải hơn một nửa con báo a!
Mặc dù hai con mèo đã nhanh chóng bị Tia Chớp chụp bay nhưng trên tay Jenny không tránh khỏi bị cào ra vài vết xước. Có vết còn dài ngoằng, rỉ máu. Lai Hinh thấy vậy thì có chút gấp.
- Diệp Lục, lại gần Nhanh Nhảu đi.
Diệp Lục tuy có chút không tình nguyện bị người sai khiến, nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ yên lặng phối hợp lời nói của Lai Hinh.
"Jenny, cầm lấy cái này" - Lai Hinh vừa nói, vừa tháo con dao bên hông ra thảy cho Jenny. Jenny theo quán tính bắt được, nhìn lại thì ra là một con dao găm, đây hẳn là đồ vật Lai Hinh dùng để phòng thân.
"Nhưng còn cô...."
"Không sao, tôi còn có cái này." Nói rồi, Lai Hinh lôi từ sau lưng ra hai thanh màu đen nhỏ. Đây là đoản côn do một đồng nghiệp trong đội chế tạo cho cô. Bình thường chỉ là hai thanh sắt ngắn cỡ năm centimet, thuận tiện nhét bên người. Nhưng khi bấm nút thì sẽ dài ra đến năm mươi centimet. Chính giữa có khớp nối, có thể ghép lại làm côn dài. Đây cũng chính là vũ khí mà Lai Hinh ưng ý nhất, phù hợp với người yêu thích cận chiến như cô.
Như để chứng minh lời Lai Hinh vừa nói, một con mèo từ trên cây lập tức nhảy vồ đến. Và hiển nhiên liền nhanh chóng bị cô dùng côn đánh bay. Diệp Lục nhìn con mèo bị quất bay xa đến hơn chục mét, sóng lưng không tự chủ liền căng thẳng. Jenny thấy vậy cũng không nói nhiều, an tâm nhận lấy con dao của Lai Hinh.
"Hạ thấp người vào lưng hổ, như vậy sẽ đỡ bị thương hơn."
Lai Hinh vừa nói, lại vừa vung côn đánh bay thêm hai con mèo vừa lao tới. Jenny răm rắp nghe theo, một tay ôm cổ Nhanh Nhảu, một tay nắm chặt con dao, căng thẳng đề phòng nhìn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...