Chương 12: Son

135 14 0
                                    

Tiếc tùng xong hiển nhiên đám Bốn Béo lại bị réo đi dọn bàn. Lai Hinh tỏ ý muốn giúp nhưng bị Diệp Lục cản lại, hiện tại địa vị của cô trong tộc rất cao, những việc như dọn dẹp này không đến lượt Lai Hinh phải động tay.

Đám Bốn Béo cũng không nói gì, chỉ cười cười phẩy tay để cô rời đi. Có sự dặn dò của Bạch Phong, Hoa Đỏ không dám trễ nãi Lai Hinh, mà lập tức đưa cô đến một căn nhà trong tộc. Nhà có hai phòng, một để ngủ, một để đồ, nhìn qua không khác cái các cô nghỉ đêm qua là bao.

Lai Hinh có hỏi qua hai người Jenny và Tô Nhiên Linh thì biết bọn họ được sắp xếp ở ngôi nhà cách đó không xa, nhưng ở với họ còn có hai giống cái nửa, chứ không được ở một mình như Lai Hinh. Hỏi ra mới biết, cô có được căn nhà này là vì đã giết được con Sói tên Mộc Thạch kia.

Ở đây chỗ ở, đồ ăn và địa vị được phân chia theo sức mạnh. Nghe đồn con Sói bị Lai Hinh giết kia có địa vị không nhỏ, còn là thú hộ vệ gì đấy, vậy nên có thể nói cấp bậc hiện tại của Lai Hinh cũng là thú hộ vệ. Cô từ tầng lớp thú nô cao cấp nhảy một bước lên đến cấp bậc thú hộ vệ dưới một người trên vạn người. Đây có thể gọi là màn thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử hay không đây?

Hoa Đỏ đưa Lai Hinh đến nơi xong cũng không ở lâu, chỉ hơi tò mò nhìn thoáng qua rồi đi. Lai Hinh lại đi vài vòng quanh nhà, cảm thán nó thật chắc chắn đến khi phát hiện thấy chiếc Balo yêu dấu bị cô bỏ quên đang nằm trong góc nhà mới giật mình.

Tối qua vì quá mệt nên vừa nằm xuống Lai Hinh đã ngủ ngay, đến trưa hôm nay lại bị lôi đi rửa lòng lợn đến tối. Cô ôm Balo hôn lấy hôn để, đùa gì chứ, bên trong toàn là bảo vật bảo mạng của cô, lỡ đánh mất thì phải làm thế nào?

Lai Hinh cũng không sợ có ai ngứa ngáy tay chân động vào Balo, bởi vì bọn họ chưa đủ trình độ có thể mở được nó. Khóa Balo được làm từ mạch điện tử thông minh, không có vân tay mà muốn mở ra thì phải giải được câu đố hiển thị trên đó. Có trời mới biết cái gã đồng đội rảnh thân mất nết kia của cô đã nạp cho nó cái gì, câu hỏi đưa ra toàn là toán cao cấp lấy từ thư viện đề thi bậc tiến sĩ.

Bắt cô phải ngồi giải toán chỉ vì để mở balo? Nếu như con mạch này mà hết điện, Lai Hinh tuyên bố cô thà dùng đá cậy, dùng kéo cắt còn hơn.

Balo chỉ có một ngăn lớn, bên trong có để hai khẩu súng nhỏ, một cái áo khoác gió, thêm một chai nước khoáng và vài cái bánh chocopine. Ở bụng balo còn có khóa nối với một ngăn nhỏ, Lai Hinh dùng để đựng một số đồ lặt vặt nhỏ như bấm móng tay, băng cá nhân... Lai Hinh lại sờ soạng một lúc thì phát hiện ở ngăn trong cùng có để một thỏi son nhỏ.

Cô cầm thỏi son lên nhìn, là son Mac màu mới nhất. Đây là quà sinh nhật trước khi làm nhiệm vụ, con bạn thân đã bỏ vào cho cô. Cả hai còn hẹn là sau khi làm xong sẽ mở một bửa tiệc lớn sau đó đi vài vòng quanh Sapa xả streed. Ấy vậy mà bây giờ cô đã mắc kẹt ở đây, không biết vị trí, không biết lối ra. Đột nhiên Lai Hinh có chút muốn khóc. Làm cái nghề đi nhiều hơn ở này, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó sẽ hi sinh, có thể là bị đạn bắn, cũng có thể là bom tạc nổ, nhưng tới lúc thật sự đối mặt, cô lại đột nhiên có chút sợ hãi.

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ