Lai Hinh đưa tay xoa sóng mũi bị đập có chút đau nhức, ánh mắt lưu chuyển nhìn đám thú đang vây chật nít trước mặt. Tất cả đều hướng đôi mắt hân hoan tôn kính về người con gái đang đứng trên bậc cao.
Tô Nhiên mặc váy da dài qua gối, đầu đội mũ lông chim sặc sỡ, cúi đầu nhìn lướt qua đám đông phía dưới, trên mặt không dấu nỗi vẻ vui sướng và tự mãn. Đến khi bắt gặp thân ảnh Lai Hinh trong đám đông, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại, nhưng không quá ba giây, lại mỉm cười ngọt ngào nhìn về người bên cạnh.
Tô Nhiên Linh không tin, trong tộc này còn có ai có thể xứng với Bạch Phong, xứng với cái chức bạn đời của thủ lĩnh này hơn Thần Nữ là cô đây.
Lại nói về cái chức Thần Nữ này. Vốn chỉ là tùy tiện đi dạo, lại ba hoa vài lời, không ngờ lại có được thu hoạch lớn như vậy! Đúng là phượng hoàng thì đi đâu cũng là phượng hoàng, ý trời a!
Hôm nay Tô Nhiên Linh đột nhiên nổi hứng tỉnh dậy từ sớm. Trong tộc vắng đi một Lai Hinh, không khí liền trong lành hơn hẳn.
Tô Nhiên Linh vui vẻ đi dạo vài vòng, ra đến khu vực gần sông, liền bắt gặp đám giống cái đang bận rộn phơi da thú. Nhìn bọn họ đầu tắt mặt tối, cả ngày bận rộn, mới sáng sớm như vậy đã phải dậy sớm làm việc, cô nàng càng cảm thấy bản thân mình ưu việt.
Nhìn xem, Tô Nhiên Linh cô chỉ mới đến vài ngày, mà đã có được sự tin yêu của lão Công Đa, có được nhà riêng, đám thú đực mỗi lần nhìn thấy cô đều nước miếng to nước miếng nhỏ. Lại nhìn đám giống cái chân tay thô to, khuôn mặt xấu xí, quần áo luộm thuộm, trong lòng không khỏi dấy lên chút khinh thường.
Dường như Lai Hinh kia có quan hệ không tồi với đám này. A, đúng là chó hùa theo bầy, một đám xấu xí gai mắt!
Tô Nhiên Linh vừa định xoay người bỏ đi, thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười thân thiện chạy vòng trở lại.
Các giống cái đang phơi đồ gồm có ba người, thấy Tô Nhiên Linh đi đến đề nghị giúp đỡ liền giật mình, sau đó liên tục xua tay từ chối:
"Cô là giống cái xinh đẹp, có địa vị cao quý, sao có thể hạ mình giúp chúng tôi làm loại việc tốn sức thế này!"
"Đúng vậy, giống cái Tô Nhiên Linh, cô mau trở lại tộc đi, loại việc này cứ giao cho chúng tôi là được rồi!"
"......"
Tô Nhiên Linh thấy ba cô nàng liên tục từ chối, trong lòng vui mừng: 'Đám người này cũng thật hiểu chuyện!' nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ buồn bã, thật tâm thật lòng muốn giúp đỡ.
Đúng lúc Bạch Phong và Tia Chớp đi ngang qua, Tia Chớp vừa nghe Tô Nhiên Linh muốn giúp đỡ phơi da thú, liền giật mình nhảy cẩng lên một hai muốn đưa cô quay về.
"Giống cái, sao em có thể làm loại công việc nặng nhọc này chứ, những việc như thế này cứ để cho đám xấu xí kia làm là được rồi! Em dậy sớm như vậy để làm gì chứ? Có phải là đói rồi không? Để ta..."
"Tia Chớp, cẩn thận lời nói!"
Tia Chớp còn đang muốn nói tiếp thì đã bị Bạch Phong không vui trừng mắt, hắn đành phải ngậm miệng im lặng đứng một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...