Lâm Thiên Âm được đám Báo đưa đến một vách núi cao thì thả ra. Cô ra khỏi lồng, vươn vai vài cái, sẵn tiện nhướn đầu nhìn xem bên dưới thế nào, phát hiện... Quào! Thật là cmn âm u mà!
Liệm Khiết và Nhạm Sơn kèm cặp hai bên Thiên Âm dẫn cô đến một lối đi nhỏ, nhìn qua trông như một con dốc nghiêng dẫn thẳng xuống vách núi, đến đây Nhạm Sơn liền dừng lại, chỉ còn một mình Liệm Khiết "hộ tống" Thiên Âm đi xuống.
Mùi hôi thối liên tục phả lên xộc thẳng vào mũi làm Thiên Âm bất giác nhíu mày, ngay cả Liệm Khiết cũng không nhịn được đưa tay che mũi ghét bỏ. Vốn tưởng rằng con báo này sẽ đưa cô đến tận nơi, nhưng không ngờ chỉ mới đi được nửa dốc đã bị bỏ lại. Nhìn con báo đáng ghét nào đó một tay chống nạnh tay kia giữ chặt túi đồ bên hông, liên tục hất đầu về phía trước ra hiệu. Thiên Âm chỉ có thể khổ não nhìn khoảng không tối tăm phía trước, dùng tay áo che mũi, lê chân đi xuống.
Ai nói đám Báo này biết chơi thuốc đâu, lại còn nhanh nhẹn như vậy... Dù sao tự đi cũng còn đỡ hơn là bị gây mê rồi ném xuống, ít ra còn giữ được chút tỉnh táo, trước khi chết còn vùng vẫy dần hung thủ được đôi chút...
Đường càng xuống dưới càng tối tăm và khó đi, các lớp bụi mù mỗi lúc một dày đặc chắn ngang tầm mắt của Thiên Âm lẫn Liệm Khiết và đám báo phía sau. Liệm Khiết sau khi nhìn thấy Thiên Âm đã đi qua lớp bụi đen, chờ đợi một lúc cũng liền an tâm vòng ngược trở lại. Để đề phòng giống cái thừa cơ chạy trốn, bọn họ sẽ ở xung quanh liên tục canh chừng hai ngày hai đêm. Đây cũng là khoảng thời gian mà một thú có thể sống được sau khi hít phải khí đen!
Thiên Âm sau khi đi vào đám bụi đen liền cúi thấp người, đưa tay lần mò sau lưng và hai bên hông, lại sờ một lượt hai bên túi quần mới có hơi có chút an lòng. Đoản côn, dao và bom mini đều ở đây! Rút ra đoản côn, Thiên Âm cẩn thận áp người vào vách đá, từng bước một đi xuống. Lớp bụi đen này thật sự rất dày đặc, càng xuống dưới càng dày, Thiên Âm nheo mắt khó khăn quan sát, đôi tai căng chặt chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Đi chừng được năm phút, xung quanh đã hoàn toàn tối đen như mực, xung quanh vẫn không hề có chút động tĩnh gì làm Thiên Âm bắt đầu có chút bất an. Quay lại là không thể, nhưng tiến lên thì... mặc kệ, dù sao Bông Bông cũng đã nói qua, quái vật này không ăn thịt giống cái, cứ cắn răng tiến lên đi, biết đâu lại tìm được đường sống trong chỗ chết!
Thiên Âm tự mình trấn định, hít sâu một hơi để tiếp thêm dũng khí, ai ngờ liền bị khói đen làm cho ho đến sặc sụa: "Khục.. Khục.. mẹ kiếp, quên mất còn đám khói này... Khục Khục...!"
"Xuống đây..."
Giọng nói như gần như xa từ đâu chợt vang lên làm cô giật mình nép sát vào tường.
"Xuống đây..."
Thiên Âm âm thầm nuốt một hơi nước bọt. Xuống thì... xuống, dù sao cũng không chết.
Bước chân khẽ động, cô cẩn thận bước từng bước một, cô bật dài côn, đập đập nhẹ vào phần đất phía trước để dò đường. Đoạn đường vẫn không có gì thay đổi, lại đi thêm một đoạn, côn đột nhiên đập hụt vào khoảng không. Thiên Âm lập tức dừng lại mò mẫm. Là một bậc đá, không cao lắm, tầm mười đến hai mươi centimet. Lại dùng gậy chọt thêm vài lần, xác định bên dưới không có gì mới đưa chân bước xuống. Liên tục như vậy, khoảng chừng hơn mười bậc, lớp khói đen kia lại đột nhiên thưa dần. Qua thêm hơn chục bậc đá nữa, bầu không khí đã trong lành hơn hẳn, bên dưới còn ẩn ẩn truyền đến chút ánh xanh mờ ảo. Thiên Âm tăng nhanh tốc độ bước xuống, đến khi định thần lại, thì đáy vực đã hiện ra trước mặt. Trái với suy nghĩ của Thiên Âm, bên dưới này không hề tối tăm và hôi thối như vẻ ngoài nó thể hiện.
Một con đường với ánh sáng xanh đỏ của pha lê xuất hiện. Trên vách đá, dưới sàn và cả những bậc thềm mà cô vừa bước qua... tất cả đều là do hàng ngàn khối pha lê rực rỡ đúc kết tạo thành. Thật đẹp! Thiên Âm chưa từng thấy qua nhiều pha lê xinh đẹp như vậy bao giờ!
Cô nhất thời bị vẻ đẹp này làm cho choáng ngợp, nhưng cũng chỉ là đôi chút. Giọng nói lúc nãy vẫn còn đang văng vẳng trong đầu, vả lại... cô không quên, đây là hang ổ của một con quái vật mười hai mắt gớm ghiếc. Con quái vật - là nỗi sợ của cả đầm lầy!
Càng bước về phía trước, Thiên Âm càng căng thẳng. Cô nắm chặt côn trong tay, hai mắt liên tục đảo qua quan sát xung quanh. Con đường này rất rộng, hình ảnh của Thiên Âm liên tục được sàn đá và hai bên vách tường pha lê ánh ngược. Đi được một đoạn, lớp khói đen bên trên đã dần được thay bằng mặt đá sáng bóng. Pha lê xuất hiện xung quanh ngày một nhiều, màu sắc cũng ngày một phong phú hơn hẳn. Trên trần và vách đá, đâu đâu cũng có những khối pha lê sáng bóng nhô ra, có khối còn như một tảng đá lớn nằm chễm chệ bên đường. Xanh, đỏ, tím, vàng... muôn màu muôn vẻ, vô cùng xinh đẹp, nhưng cô không có tâm trí hơi đâu mà thưởng thức.
Xung quanh đều là vách và đá, Thiên Âm biết, đây chính là một hang động và thứ kia chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây chờ cô.
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Thiên Âm giật mình quay đầu. Trống không!
Lại đi thêm một đoạn.
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Lại nữa!
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Những tiếng xoạt xoạt liên tục vọng đến, nhưng không hề bắt gặp được bóng hình nào trong tầm mắt. Kẻ lẫn trốn dường như đang muốn trêu đùa cô.
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Thiên Âm lần nữa xoay người đảo mắt nhìn quanh. Vẫn vậy! Không một bóng người, chỉ có mình cô và những vách tường đầy pha lê.
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Liên tục bị trêu chọc nhưng Thiên Âm không hề thấy tức giận. Theo mỗi bước chân tiến về phía trước, cô cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt vì căng thẳng cực độ. Kẻ lẫn trốn vẫn đang ở xung quanh, cố tình phát ra tiếng động nhưng lại không để cô thấy được. Kẻ lẫn trốn tinh ranh như một làn khói treo sau đầu, chỉ cần cô vừa quay lại, lập tức hòa tan vào không khí biến mất không chút tung tích.
Mồ hôi trên người Thiên Âm đã thâm ướt cả áo, cô cố gắng thở đều, trấn định bản thân hết mức có thể.
"Xoạt Xoạt Xoạt"
Lần nửa xoay người, vẫn vậy, trống không, chỉ có Thiên Âm với vách đá pha lê dựng đứng phản chiếu... những con mắt đỏ lửa và một cái mồm máu to...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Narrativa generaleCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...