Lão Công Đa nheo mắt nhìn căn nhà trước mặt, không đợi ông mở lời, Diệp Lục đã nhanh chóng tiến lên kêu lớn:
"Lai Hinh, em có ở đó không?"
"Lai Hinh, lão Công Đa muốn gặp em!"
Kêu một lúc lâu, vẫn không có ai trả lời, sắc mặt lão Công Đa mỗi lúc một tối, ngay cả Diệp Lục cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh.
Giống cái nhỏ này lại chạy đi đâu rồi? Không phải là lại nghịch ngợm trốn ra ngoài chơi rồi đấy chứ? Hắn biết là cô vẫn thường không thích ở yên một chỗ, nhưng lần này nếu cô không về thì thật sự là sẽ có chuyện lớn a!!!
Tô Nhiên Linh che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nhìn về một hướng kêu lên: "A, Lai Hinh!"
Mọi người đồng loạt nhìn qua: "Hình như tôi vừa thấy được Lai Hinh ở kia, cô ấy vừa đi ngang qua."
Vừa nói vừa đưa tay chỉ về một hướng. Lão Công Đa hừ lạnh gõ mạnh cây gậy xuống đất, đi nhanh bước qua.
Jenny nhìn theo phương hướng Tô Nhiên Linh chỉ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đó... không phải chính là nơi mà bọn họ ở hay sao? Tô Nhiên Linh này...?
Suy nghĩ nhanh chóng xoay vòng, Jenny liền như diều đứt dây, cả thân thể lập tức đổ mạnh xuống đất. Cũng may là Nhanh Nhảu vẫn luôn đi bên cạnh, khi thấy Jenny đột nhiên ngã xuống liền nhanh tay đỡ lấy.
"Giống, giống cái nhỏ, Jenny... Jenny, em làm sao vậy?"
Mọi người đều bị tình cảnh trước mặt dọa cho hết hồn, ngay cả lão Công Đa cũng không khỏi gấp gáp: "Giống cái này bị sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất đi?"
"Có khi nào là chết rồi không?"
Một giống cái từ đâu bỗng buộc miệng nói ra, Nhanh Nhảu nghe vậy liền nổi giận quát lớn: "Nói bậy, cô ấy vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể chết được!"
Đám thú xung quanh cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy Hoa Kim, trước mặt lão Công Đa không được phép nói bậy, nói bậy sẽ bị phạt nặng đấy!"
Giống cái tên Hoa Kim cũng biết là mình lỡ lời, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô run rẩy nói: "Mọi người có còn nhớ giống cái tên Phương Mộc chứ? Lúc đó, tôi và cô ấy cũng đang đi dạo như bình thường, thì đột nhiên cô ấy cũng như vậy, té ngã trên mặt đất. Sau đó... sau đó..."
Mặc dù không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu rõ ràng. Chuyện Phương Mộc năm đó như là một cái kim cắm trong ngực mỗi người ở đây. Giống cái đã là hiếm hoi, vậy mà một giống cái xinh đẹp khỏe mạnh lại đột nhiên chết đi, cho dù là ai thì cũng không thể không đau buồn.
Ngay cả lão Công Đa cũng không cấm khỏi nhíu mày. Nhanh Nhảu nghe xong liền càng gấp, liên tục lay người Jenny kêu cô tỉnh dậy.
Tô Nhiên Linh đột nhiên bị bỏ mặt một bên không khỏi tức giận dậm chân. Khốn nạn, con khốn Jenny đó, lại dám giở trò ngất xỉu hèn hạ này ra để câu giờ. Đã vậy đám thú ngu ngốc này lại còn tin đến sái cổ. Đúng là một lũ ngu.
Đột nhiên sóng lưng phát lạnh, Tô Nhiên Linh nhìn qua liền phát hiện Bạch Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Cô nhanh chóng cúi đầu, dấu đi vẻ mặt lúc này bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...