Con chim vừa bay đi, Trắng Tinh đã từ đám khói trên không lao vụt đến, vừa thấy Lâm Thiên Âm liền nắm vai cô lay mạnh: "LÂM THIÊN ÂM, quả trứng đâu? Cô ăn mất rồi sao? AAA"
Thiên Âm một tay bịt tai, một tay ghét bỏ ra sức đẩy cái đầu đang rống lớn: "Tôi chưa có ăn."
"Tôi đã nói là cô không được đụng rồi mà... hả? Chưa ăn?" Trắng Tinh nghe vậy lập tức tinh thần hơn hẳn, liên tục đảo đầu trước sau dò hỏi: "Vậy trứng đâu? Trứng đâu? Trứng đâu rồi?"
Thiên Âm nâng tay chỉ lên cao. Trắng Tinh liền đưa mắt nhìn theo nhưng chỉ thấy bầu trời trống rỗng. Cô gấp đến mức dậm chân: "Tôi hỏi cô là trứng đâu, cô chỉ lên trời làm cái gì?"
"Trứng bị chim tha đi mất rồi!" Lâm Thiên Âm bình thản nói.
"À, ra vậy!" Trắng Tinh thở phào nhẹ nhõm "Không bị ăn là tốt..." nhưng không quá ba giây lập tức trừng lớn mắt.
"Cái gì? Trứng... bị chim... tha đi mất rồi? Ôi!" Trắng Tinh hít thở không thông, lập tức hai mắt trợn trắng, té xỉu.
----
Trắng Tinh hớn hở hai tay ôm lấy quả trứng, suy nghĩ lát nữa khi mang nó về, chắc chắn Đại nhân sẽ rất vui mừng, còn có thể sẽ khen thưởng mình. Vì quá nhập tâm nên cô không chú ý đến hòn đá lớn dưới chân vừa xuất hiện.
Trắng Tinh vấp ngã đau điếng, quả trứng bị rơi lăn lông lốc chạy xa. Cô hoảng hồn, lập tức đuổi theo, ngay khi sắp tóm được quả trứng thì có một đôi tay từ đâu thò ra, lấy trứng đi mất. Cô muốn nhào đến đòi lại nhưng hai chân của như bị khóa chặt, làm cách nào cũng không thể động đậy.
Theo đôi tay lần lên, Trắng Tinh mở lớn hai mắt, phát hiện người lấy trứng, không ai khác chính là Lâm Thiên Âm. Thiên Âm đưa tay quẹt nước miếng chảy dài bên miệng, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm quả trứng: "Trứng chiên, trứng luộc, trứng rán... hờ hờ hờ."
Trắng Tinh sợ hãi, ra sức vùng vẫy hét lớn, nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô trơ mắt nhìn Lâm Thiên Âm từng bước đem quả trứng đi nướng, từng bước lột vỏ rồi cho thịt trứng vài mồm nhai nhóp nhép.
Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi. Đại nhân hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn cô. Trắng Tinh trong dạng cáo sợ hãi liên tục co rụt về phía sau nhưng lập tức bị vuốt rồng chụp lấy. Từng đợt khí lạnh thổi vụt vào mặt, Rồng Đen há cái mồm lớn đầy răng sắc nhọn, một phát chụp lấy cô.
Trắng Tinh đột nhiên hét lớn ngồi bật dậy, làm Lục Lam giật thót. Lâm Thiên Âm đang ngồi trước mặt Trắng Tinh liền bị cô làm cho ngã ngửa.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn người nào đó mồ hôi nhầy nhụa, sắc mặt trắng bệch đang ra sức thở hồng hộc. Thiên Âm gãi đầu khó hiểu, cẩn thận tiến lại gần vỗ vai Trắng Tinh.
Dư âm ác mộng vẫn còn, cảm giác sợ hãi khi bị ăn còn chưa tan biến, thì bả vai đột nhiên bị gì đó chụp lên. Trắng Tinh giật mình nhảy cẩng lên quay sang chụp cho Thiên Âm một cái tát đau điếng. Lục Lam lần nữa giật thót.
Lâm Thiên Âm tay ôm má trái hai mắt trân trân nhìn người nào đó giây trước vừa động thủ, giây sau đã nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng run rẩy vô cùng sợ hãi. Thiên Âm có chút mộng, có cảm giác như người vừa rồi bị đánh không phải là cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
BeletrieCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...