- Các cậu làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện bắt nhốt giống cái?
Giọng nói lanh lảnh vang lên làm Lâm Thiên Âm không khỏi nhíu mày. Trước mặt cô, một cô gái nhỏ đang chống nạnh tức tối rống lên với ba tên đầu sỏ.
- Khó khăn lắm mới gặp được một giống cái, không bắt về chẳng nhẽ lại thả đi?
- NHẠMMM SƠNNN... cậu...
- Hoa Nhỏ, bình tĩnh, chỉ cần có cô ấy, thì sẽ tạm thời bảo toàn được giống cái trong tộc. Chúng ta cũng có thể có thêm thời gian nghĩ cách. Chúng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho các em mà thôi.
- Liệm Khiết, thật không ngờ ngay cả anh cũng... sao anh có thể...
Cô gái run run chỉ tay vào Liệm Khiết, hai mắt mở lớn như không thể tin.
Thiên Âm lúc này đã tỉnh. Phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái lồng củi, các nút chốt đều được bện từ dây thừng chắc chắn.
Liệm Khiết không nói gì, mỉm cười nắm lấy tay nhỏ đang chỉ trước mặt, đưa đến bên miệng liếm một cái. Hoa Nhỏ cảm giác như cả người bị điện giật, lập tức đỏ mặt rụt tay về. Nhưng Liệm Khiết lại tăng thêm lực, trực tiếp kéo cô vào lòng: "Hoa Nhỏ, chỉ lần này thôi, ta là vì muốn bảo vệ em."
Khí thế hung hăng lúc nảy đã hoàn toàn biến mất. Cô xấu hổ đỏ mặt, vừa muốn nói gì đó thì đã thấy Thiên Âm trong lồng đang chống cằm mỉm cười nhìn một màn này.
Không biết tại sao cô lại đột nhiên có chút chột dạ lập tức dảy ra khỏi người Liệm Khiết. Liệm Khiết cảm giác bạn gái có chút bất thường, cũng ngoái đầu nhìn về phía lồng giam. Hắn cau mày, có chút không xác định. Giống cái bình thường khi bị bắt nhốt, phản ứng sau khi tỉnh dậy sẽ là một khóc hai nháo ba xin tha. Giống cái lần này, lại bình tĩnh như không, còn một bộ như đang xem kịch vui của bọn họ.
- Em... em, em đi trước đây!
Hỏa Nhỏ nói, rồi lập tức xoay người chạy đi. Tình huống lúc này thật sự quá xấu hổ, bị người nhìn chằm chằm khi đang ra sức tính kế người ta, thật sự là....
Nhạm Sơn mang một bát đá đi đến: "Tỉnh rồi? Đây là nước chuẩn bị cho em."
Thiên Âm mắt lạnh nhìn tên thanh niên cao lớn ngoài lồng, không hề có ý định đứng lên.
Nhạm Sơn hơi nhướn mày: "Chẳng phải lúc trước em bảo mình khát nước, đi tìm nước sao? Nước đây!"
Thiên Âm đảo mắt một vòng, cười lạnh: "Ai biết đám thú các anh có lại bỏ thứ gì vào nước hay không."
Nhạm Sơn nghe vậy thì ngẩn người một lúc, mới biết là giống cái đang nhắc đến việc bọn họ làm cô ngất xỉu, liền cười ha hả: "Bây giờ em đã bị nhốt, chúng ta còn cần thêm hoa vào làm gì? An tâm uống đi!"
Thiên Âm nhếch mép, chống hai chân đứng dậy, cúi người phủi bụi dính trên quần áo: "Đến gần hơn chút đi."
Nhạm Sơn nhún vai, tiến thêm vài bước đến sát cửa lồng. Thiên Âm lập tức tiến lên nhận bát, thật sự đưa lên miệng nhấp một hơi. Nhạm Sơn nhún vai, cảm giác giống cái này cũng thật dễ bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Fiksi UmumCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...