Chương 20: Nâu Đen

120 15 1
                                    

"Nhục nhã, quá mức nhục nhã!"

Cảm nhận từng luồng gió mát thổi ập vào mặt, trong đầu Lai Hinh không ngừng vang lên mấy chữ này.

Đưa mắt căm hận nhìn đám Lâm Thố và Bốn Béo đang vui vẻ ăn heo nướng, Lai Hinh chỉ hận không thể treo bọn họ lên, để cho những kẻ này cũng nếm thử mùi vị được biểu dương "trước cờ" là như thế nào.

Hoa Đỏ thì không nói, nhưng còn Bốn Béo và Sao Đêm, bình thường được cô giúp cho bao việc, bây giờ đến lượt cô gặp nạn thì ngay cả một tiếng xin cho cũng không có. Lai Hinh hận a!

Như cảm nhận được ánh mắt "oán độc" của Lai Hinh, hai người Bốn Béo và Sao Đêm không hẹn mà cùng xoay người dùng lưng đối diện với cô.

A, dám xoay lưng lại với tôi. Tôi trừng, tôi trừng, tôi trừng, xem tôi có trừng chết hai người không thì bảo!

Bốn Béo và Sao Đêm khóc không ra nước mắt. Không phải là bọn họ không muốn giúp, mà thật sự là không giúp được a! Đám sóc chuột này nổi tiếng là keo kiệt, Lai Hinh lại dám công khai ăn đồ của chúng, nếu bọn họ mà mở miệng xin tha thì không chỉ có Lai Hinh, mà ngay cả hai người cũng sẽ bị treo lên đó "làm gương" a. Ô Ô, Lai Hinh, chỉ có thể để cô chịu khổ lần này rồi, Amen!

Treo từ xế chiều cho đến hơn nửa đêm, rốt cuộc Lai Hinh cũng được thả xuống. Nhìn con sóc vừa cởi trói cho cô xong liền chạy đi mất hút, Lai Hinh đau khổ, còn chưa nói cho cô biết chỗ nghỉ ở đâu mà. Rộng như vậy, cô biết đi đâu mà tìm đây?

Tay chân bị trói có chút cứng ngắc, Lai Hinh đứng tại chỗ hoạt động gân cốt một lúc rồi mới lê thân xác rũ rượi đi tìm chỗ ngủ. Vừa bị treo còn bị bỏ đói, Lai Hinh cảm giác như hai mắt sắp hoa lên đến nơi rồi. Nhìn xem, đến nỗi còn thấy được cả Simon* luôn rồi.

Simon?

Lai Hinh giật mình quay ngoắt lại.

Cô không nhìn lầm chứ! Đó... đó... đó... vừa rồi... một con sóc chuột đeo kính... vừa đi ngang qua cô?

Bao nhiêu mệt mỏi lập tức tan biến, Lai Hinh nhanh chóng chạy đuổi theo, đến khúc cua liền nép người đưa đầu ra quan sát.

Nhà của sóc chuột không quá lớn, làm hình nấm, mái ngói bện từ các loại rơm và lá khô, chiều cao không tới hai mét.

Sóc chuột "Simon" đến trước nhà, nhẹ gõ cửa, đến khi bên trong có tiếng khe khẽ truyền tới mới đẩy ra đi vào. Nhìn trên tay nó mang theo đống lớn đống nhỏ gì đó, Lai Hinh không khỏi tò mò muốn lập tức chạy lại tìm hiểu.

Nhưng thính lực của động vật rất tốt, hơn nữa còn là loài sóc nhanh nhẹn. Lai Hinh không muốn chỉ vì chút hấp tấp nhất thời mà làm hỏng chuyện.

Trong thế giới hoang dã lại đột nhiên xuất hiện một con thú có kính. Nghĩ sao thì đây cũng không thể nào là chuyện bình thường. Nói nó tự chế tạo? Trừ phi đầu cô bị úng nước rồi! Từ gọng kính cho tới mắt kính đều yêu cầu kỹ thuật hiện đại tỉ mỉ. Nếu như con sóc đó thật sự có thể làm được, vậy thì ít nhất cũng cần phải thêm vài trăm năm nữa.

Nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, căn nhà đó vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra...

Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ