(Từ chương này trở đi, xin phép được gọi Lâm Thiên Âm là Lai Hinh.)
Tô Nhiên Linh và Jenny nghe Lai Hinh nói thì hơi sững người một lát, nhưng cũng không có phản bác lại. Tô Nhiên Linh cúi đầu nghiền ngẫm, như suy nghĩ gì đó.
Nhanh Nhảu - cậu trai có vẻ non nớt lúc nảy mở to mắt ngạc nhiên, đảo mắt nhìn lên xuống đánh giá ba người: "Tộc Vượn? Nghe nói vóc người của giống cái tộc vượn vừa thô lại vừa lớn, không khác gì các giống đực là bao. Nhưng còn các em.... không lẽ là do ta nghe nhầm rồi?"
"Không phải là tộc Vượn sinh sống ở phía bên kia của thảo nguyên sao? Sao lại đột nhiên chạy đến đây rồi?" Tia Chớp thò đầu nghi hoặc hỏi.
Lai Hinh còn đang tính tìm đại một lý do trả lời, thì thanh âm mềm nhẹ của Tô Nhiên Linh đã vang lên: "Chúng em nghe nói, phong cảnh ở bên này rất đẹp, nên mới muốn qua đây mở mang tầm mắt. Nhưng ai ngờ... ai ngờ, bọn em chỉ mới đi xung quanh một lát, thì đã lạc mất những người khác."
"Người...?" Đôi mắt vàng kim của Bạch Phong híp lại, ra vẻ nghi hoặc.
"A... là thú, những thú khác. Trong tộc bọn em hay gọi thú là người." Tô Nhiên Linh sửa miệng. Lai Hinh âm thầm cho Tô Nhiên Linh ba cái like. Đồng đội này cũng thật nhanh trí.
Những thú kia nghe xong liền một bộ gật gù thì ra là như vậy. Tiếp đến là lộ ra từng đợt ánh mắt tràn đầy thương cảm. Giống cái đi lạc, thật đáng thương. Giống cái nhỏ gầy yếu như vậy, nếu nhỡ gặp thú dữ thì phải làm sao bây giờ? Lỡ đói bụng thì phải làm thế nào? Khát nước thì ra sao?... vân vân... và mây mây... Bị loại ánh mắt có thể vắt ra nước này nhìn chằm chằm, làm da gà da vịt của ba người Lai Hinh nổi lên từng gợn.
Bạch Phong nghe là giống cái đi lạc, cũng thoáng lộ ra chút đồng tình. Ở thế giới này, giống cái là nhỏ bé và yếu ớt nhất, cần phải có giống đực bảo vệ mới có thể sống sót. Hắn nghiền ngẫm một lát, mới lại nhìn về phía ba người Lai Hinh, ánh mắt đã nhu hòa hơn hẳn: "Nếu không chê thì có thể đến tộc chúng ta. Cho đến khi giống đực của tộc Vượn tìm đến, chúng ta sẽ tận tình chăm sóc các em." Sợ ba người từ chối, Bạch Phong lại nói thêm: "Tộc Hổ của chúng ta cũng có rất nhiều giống cái, có thể làm bạn cùng các em."
"Đúng vậy, đúng vậy, đến tộc của chúng ta đi, tộc Hổ chúng ta có rất nhiều lông thú, có thể cho các em may quần áo đẹp."
"Còn có rất nhiều thịt, nào bò, nào dê, nào cá... cho các em tha hồ ăn."
"Ta nghe nói tộc Vượn chỉ ăn rau."
"Rau chúng ta cũng có, có quả vàng, quả đỏ, quả xanh... còn có cả quả tím. Các em muốn loại nào, ta cũng đều có thể đi hái cho các em."
"......."
Mỗi thú đều thi nhau kể, hận không thể lấy ra hết thứ tốt của tộc cho ba người nhìn qua một lần. Bạch Phong day day trán có chút đau đầu. Cái đám thằng hổ con này, nếu như lúc đi săn cũng dồi dào tinh lực và khí thế như bây giờ thì hắn cũng đã đỡ khổ.
"Thật... thật sao?" Tô Nhiên Linh hơi có vẻ động dung. Trông bọn họ cũng không giống người xấu, trái lại còn có chút nhiệt tình và đáng yêu. Cảnh vật quanh đây rất kỳ lạ, không chừng còn có thú dữ và rắn độc. Nếu như thật sự đi cùng bọn họ... thì cũng không tồi. Hơn nữa... Tô Nhiên Linh đưa mắt liếc nhìn Bạch Phong, thấy hắn cũng đang nhìn mình, liền lập tức cúi đầu day day vạt áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
Ficción GeneralCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...