Bắt đầu lại trò chơi. Lần này đồng đội số 1 được quyền đi trước.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đắc ý nhìn mọi người: "Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiều phu vào rừng chẻ củi, nhưng không mang rìu."
"........."
"........."
"........."
"........."
"........."
Lâm Thiên Âm: "Hóa ra chàng đã học được môn Thiết Thủ Công, có thể tay không chẻ củi mà không cần rìu."
".........."
Đồng đội số 1 trân trân nhìn Lâm Thiên Âm với khóe miệng co giật.
Đồng đội số 2: "Chàng tiều phu chẻ củi từ sáng đến chiêu. Chẻ mãi,chẻ mãi, đến sáng hôm sau thì.... tay mẻ."
".........."
Đồng đội số 4: "Chàng tiều phu bực bội, ném.... phăng cánh tay xuống sông. Rồi.... lấy tay kia chẻ tiếp."
Đồng đội số 1 và Đồng đội số 3: "?????"
Mọi người: "............."
Cái này gọi là kế thừa có thay đổi đôi chút đó sao???
-------
Tối đó, Lâm Thiên Âm mất ngủ vì đau tay - Lần sau không bao giờ phạt búng tai nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...