Theo truyền thuyết thú tộc kể lại, thế giới này thuở ban sơ chỉ có cỏ cây và đá địa, ngay cả dưới nước cũng chỉ toàn các loài thủy sinh tảo và san hô... Sinh vật duy nhất có sự sống và di chuyển được chính là Rồng. Rồng có thân mình to lớn như ngọn núi, lớp vảy cứng sắt hơn đá và đôi cánh khỏe mạnh có thể thổi ra cuồng phong.
Vì chỉ có mỗi loài Rồng tồn tại, nên thức ăn của bọn họ chủ yếu là thực vật và quả cây, cho đến một ngày, một vị Thần đã xuất hiện và nói với Rồng Đen - con Rồng to lớn và có tiếng nói nhất tộc: "Thế Giới này sẽ thật nhàm chán và buồn tẻ, nếu chỉ có loài Rồng tồn tại!"
Theo lời dẫn của Thần, Rồng Đen dắt theo tộc đàn hơn trăm rồng vượt qua nhiều thế giới, lần lượt cổng về muôn loài khác nhau, nhờ vậy mới có các loài thú tộc phong phú như bây giờ.
- Vậy nên có thể nói, Rồng chính là "ông tổ" của các loài vật? - Thiên Âm ngồi chống cằm gật gù, một bộ "thì ra là vậy" nhìn về phía "nhà thông thái" Bông Bông chờ đợi giải đáp.
- Ông tổ? - Bông Bông nhướn mày khó hiểu
- Thì chính là... như ông nội của cô, sinh ra ba cô, rồi ba cô lại sinh ra cô... đại loại như vậy... Ông tổ chính là ông nội của ông nội của ông nội cô....
- Ông nội của ông nội của ông nội... Như Cắt khó hiểu hai mắt xoay vòng lặp lại. Thiên Âm khó xử đưa tay gãi đầu, nhất thời cô cũng không biết nên giải thích sao cho rõ ràng. Cũng may Bông Bông là thú thông minh, vân vê cằm suy nghĩ một lúc liền hai mắt tỏa sáng: "Ý của cô chính là... thú sinh thành?"
- Hả? Thú sinh thành? Đúng, đúng, đúng... sinh thành... chính là kiểu như vậy!
- Trước giờ chúng tôi vẫn luôn xem Rồng như Thần Thánh mà tôn sùng, đối với các tộc thú, Rồng còn được tôn kính hơn so với các vị Thần, giờ nghĩ lại, nếu như xem Rồng là thú sinh thành thì quả thật cũng không có gì là sai. Oaa, có phải tôi lại vừa phát hiện ra một chân lý mới rồi không? Ghi lại, phải ghi lại...
Bông Bông một bộ khoa tay múa chân, lôi từ đâu ra một viên đá màu tím rồi dùng móng vuốt khắc khắc vẽ vẽ gì lên đó. Viên đá tưởng như bình thường vậy mà lại lập tức phát sáng, cô nhóc lại gõ thêm hai cái rồi nhanh chóng áp đá lên miệng chậm rãi nói: "Rồng còn có thể được xem như là thú sinh thành!"
Nói rồi, lại dùng móng gõ hai cái vào mặt đá, viên đá màu tím lần nữa tối sậm, trở về dáng vẻ ban đầu.
Thiên Âm một bộ mắt chữ O mồm chữ A, tò mò đưa tay muốn chạm vào viên đá: "Đây là cái gì vậy? Còn có thể phát sáng?"
Lần này không chỉ Bông Bông mà ngay cả Như Cắt cũng đều ngạc nhiên nhìn Thiên Âm, Bông Bông một bộ không tin hỏi: "Cô không biết cái này sao? Đây là đá thông tin mà!"
"Đá thông tin? Là cái gì?" Thiên Âm nghi hoặc nhận lấy đá từ tay Bông Bông, đưa qua ánh lửa cẩn thận xem xét.
"Cẩn thận, cẩn thận, đừng làm vỡ đấy, viên này tôi ghi lại rất nhiều thứ đấy!" Bông Bông hai tay nâng hai bên, một bộ lo sợ Thiên Âm không cẩn thận lại làm rơi mất.
"Là đá lưu giữ thông tin quan trọng, khi cô có việc cần ghi nhớ, chỉ cần vẽ đúng ám hiệu của đá là có thể làm nó phát sáng, sau đó gõ hai cái chính là muốn nó ghi nhớ, còn gõ một cái chính là muốn xem lại những thông tin cũ lúc trước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Dị Giới Nuôi Rồng Dưỡng Già
General FictionCái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết? Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy? Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt? Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ q...