Chap 41

345 36 4
                                    

Buổi sáng hôm sau, YoonGi ở trong phòng trầm ngâm thu dọn đồ đạc. Cậu muốn đi luôn trong đêm qua nhưng TaeHyung bảo là hãy ở lại một đêm, dù sao gấp gáp cũng không để làm gì. Đến tận sáng hôm sau cậu một chút cũng không ngủ nổi, trong lòng nôn nao lại mất mát. Đành dọn dẹp qua nhà cửa một chút, đặng nghĩ, dù sao trước khi đi cũng nên để nhà cửa sạch sẽ. YoonGi len lén ngó nghiêng khắp nhà, định bụng tốt xấu gì cũng ra chào hắn một câu, nhưng cậu kiếm từng phòng đều không thấy, thư phòng cũng ăn nắp gọn gàng, có vẻ như người nọ đã rời nhà từ sớm. Tâm trạng cậu nháy hụt hẫng hệt như rớt xuống vực sâu, đành rầu rĩ vác vali ra ngoài, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một vài bộ đồ và sách vở, người nọ mua quần áo cho cậu rất nhiều nhưng cậu hầu như đều không đụng đến.

"Này, Min YoonGi!"

YoonGi bất ngờ ngẩng đầu lên, Dae từ khi nào đã đứng chờ ở đây, vui vẻ mỉm cười: "Mau lên xe đi, tôi đưa cậu đến trường."

Đây có lẽ là chủ ý của người nọ, cậu muốn từ chối cũng không hay lắm, nhưng trong người đồ đạc lỉnh kỉnh, cậu trước tiên muốn tìm một phòng trọ rồi mới đến trường. Dae cũng đã đoán ra ý đồ của cậu, liên tục nhắc nhở: "Cứ vào trong xe đi, tôi muốn nói cho cậu chuyện này."

YoonGi đành cười ngại ngùng: "Sáng ra đã làm phiền anh rồi, thật có lỗi."

"Nhóc con cậu có thói câu nệ từ khi nào thế, chuyện hôm trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé."

Anh Dae giả bộ sửng sốt, sau lại làm ra điệu bộ hung thần ác sát lắm. YoonGi bị dọa cho sợ thật, ngồi trong xe rối rít cúi đầu: "A... xin lỗi! Vì tôi mà anh và mọi người trong PARADISE đều gặp chuyện, tôi cũng không ngờ sự việc thành ra thế này... thật lòng xin lỗi."

"Cậu... tôi chỉ đùa cho vui thôi, không cần phải căng thẳng như vậy."

Dae bối rối khởi động xe, không khí trong xe nháy cái ngột ngạt rồi chìm vào im lặng. Cậu không giỏi ăn nói, đành cười gượng nhìn ra ngoài cửa xe. Xuân gần đến, thời tiết cũng ấm dần lên, cảnh sắc bên ngoài đan xen vào nhau lại hòa hợp đến kì lạ, cậu thở thẩn nhìn ngắm, nhưng đầu óc chỉ cảm thấy mông lung. Dae nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, ngước lên phía đèn đỏ rồi quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, khẽ nói: "Này Min YoonGi, cậu không cần phải tìm phòng trọ nữa đâu, anh Kim đã sắp xếp cho cậu ở kí túc xá trường đến tận khi cậu tốt nghiệp luôn rồi."

YoonGi ngạc nhiên quay qua nhìn, cậu đã dọn ra rồi, hắn có lý do gì mà đối xử tốt với cậu như vậy? Hễ cứ nhắc đến TaeHyung là tim cậu vô thức đập loạn, YoonGi hơi mất tinh thần, rũ mắt nghịch ngón tay: "Không... không cần người đó quan tâm nữa. Ở đâu là quyết định của tôi, anh ta không cần ra vẻ ta đây rồi tự quyết giúp tôi."

"Ừm, tôi biết là thế, nhưng cậu cũng nên cân nhắc thử vấn đề này. Cậu còn đang đi học, vừa kiếm tiền thuê nhà và đóng học phí không dễ dàng đâu, còn chưa kể đến vấn đề an ninh xung quanh và an toàn thực phẩm. Tôi cũng đã thử tìm hiểu rồi, những nhà trọ cho thuê giá rẻ môi trường xung quanh rất tệ, vừa xa trường lại xa trung tâm thành phố, đi đâu cũng bất tiện. Chưa kể đến còn có cả những tên nghiện và côn đồ lảng vảng gần đấy để trấn lột sinh viên." Dae lâu lâu quay sang nhìn xem phản ứng của cậu, tiếp tục khuyên nhủ, "Tôi sống ở đây lâu rồi, đường xá người dân như nào đều nắm rõ. Cậu vẫn còn nhỏ chưa hiểu sự đời, chỉ ba mấy thứ vặt vãnh tôi mới kể trên đã đủ sức "giết" cậu, chi bằng cứ ở trong khu vực an toàn của bản thân trước đi, rồi ra đời sau cũng không muộn mà."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ