Chap 25

985 87 1
                                    

Người nọ ấy thế mà đi thật, YoonGi chỉ biết trân mắt nhìn theo. Cậu lủi thủi quay về phòng y tế thì cũng gặp trúng Dae vừa đi đâu về, tay anh bận rộn cầm ba lon nước, mỗi cái mỗi vị. Nhìn thấy YoonGi mắt hơi ửng hồng thì bất ngờ lắm, nhanh nhảu hỏi ngay:

"Ớ cậu bị gì thế? Khóc hả?"

YoonGi buồn bực lấy tay quẹt mặt, cất giọng hờn dỗi: "Làm gì có."

Dae cũng không tra hỏi nữa mà ngó nghiêng xung quanh, mãi cũng không thấy TaeHyung đâu, nhìn cậu đang cúi gằm mặt thì chợt hiểu ra ngay, "Đừng nói là cậu với anh Kim cãi nhau đấy nhé?"

Trúng thẳng tim đen, "Làm, làm gì có!"

"Thế anh ấy đâu rồi?"

"Tôi không biết..."

Cậu mím môi vài cái thì vô với Han MiYeon luôn. Dae đang ngớ người khó hiểu thì điện thoại trong túi đổ chuông.

"Anh Kim hả? Anh đi đâu thế?"

Bên kia đầu dây hơi im lặng, chỉ có tiếng thở mệt mỏi của Kim TaeHyung, "Cậu cứ ở lại với YoonGi đi, tôi tới nhà hàng trước rồi."

"Gì cơ? Không phải anh nói là đi chung sao, tự dưng lại bỏ đi trước rồi." Dae ngoái đầu vô nhìn thấy cậu ngồi ủ dột trên ghế, "Em hỏi này, anh cãi nhau với cậu ấy phải không? Anh lớn tuổi hơn cậu ta, cần gì phải nhất quyết tranh chấp với nhau chứ."

Hắn thoáng im lặng, "Cậu không hiểu đâu."

"Sao lại không, em đi theo anh cũng lâu rồi, tính cách của anh cũng phần nào nắm rõ. Min YoonGi cũng thuộc dạng ương bướng, nghĩ gì nói nấy, em cũng hiểu hẳn là cậu ta cũng nói mấy câu làm phật lòng anh rồi."

"Thật ra cũng do tôi nóng nảy thôi... Được rồi Dae, chuyện này nói sau, tôi đang bàn công việc với bên đối tác, cậu ở lại với cậu ấy đi." Người nọ ngập ngừng, nghe ra có chút khó xử, "Nếu cậu ấy không muốn qua đây thì thôi, chở cậu ấy về nhà đi."

Dae tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, "Em chưa thấy anh hạ mình trước ai đâu. Sao mà dính tới cậu nhóc này lại thay đổi xoành xoạch vậy? Nói không chừng người khác mới tưởng cậu ta là ông chủ đấy chứ!"

Người nọ bật cười vài tiếng, Dae nghiền ngẫm một hồi rồi bồi thêm vài câu như "đừng nghĩ em không nhìn ra anh nuông chiều Min YoonGi quá đấy" xong cúp luôn. Anh vội mở lon nước, ưỡn cổ tu ừng ựng như muốn trôi đi mọi phiền não. Rốt cuộc chuyện của hai người họ lại làm anh đau đầu thế chứ. Dae thở dài ngao ngán, mình là người ngoài cuộc, vốn không cần xen vào, chốc sau liền khôi phục bộ dạng bất cần đời quay về phòng. Có vẻ cô gái nằm trên giường kia cũng nín khóc rồi, đang nói chuyện rất vui vẻ với cậu. Nhìn kĩ thì thật chất là cô tự nói tự cười thôi, Min YoonGi hoàn toàn không hé nửa lời, chung thủy một bộ dạng sầu thảm.

"YoonGi à, cậu không khỏe trong người hở?"

MiYeon lo lắng hỏi, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu. Dae cũng lúc đó cũng đi tới, hô to: "Min YoonGi!"

Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh nhướng mày hỏi:

"Giờ cậu muốn về hay ở đây? Quyết định lẹ lên anh còn có việc."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ